#2. Giấc mơ thứ hai

82 18 0
                                    

daehwi không ngừng lảm nhảm bên tai những câu chuyện về guanlin mà jihoon nghĩ mình đã nghe không hai nghìn không trăm ba mươi ba lần thì cũng đã chín trăm.

" à, lần này guanlin sẽ làm giám khảo cuộc tuyển chọn đấy, mình đến đó xem một chút nhỉ?"_ daehwi hỏi jihoon.

đó là một cuộc tuyển chọn chọn ra những nhân tố có tài năng trong các lĩnh vực văn nghệ được trường hằng năm tổ chức, để phục vụ những hoạt động văn nghệ bên trong và bên ngoài trường khi có dịp đặc biệt. ngay khi vào trường guanlin đã đăng kí tham gia và bây giờ đã ngồi ở ghế giám khảo cuộc thi. jihoon còn nhớ lần đầu khi thấy cậu đứng trên sân khấu tự tin trình bày ca khúc để thi tuyển, giữa yêu thương còn có sự ngưỡng mộ.

" tao sẽ tham gia." jihoon cất lời.

" hả? tham gia gì cơ?"

" thì ứng tuyển ấy."

" mày á? tại sao?"

jihoon im lặng trước những câu truy vấn của daehwi. sau một hồi truy vấn không thành công, daehwi chuyển sang lo lắng. jihoon hiểu daehwi lo lắng chuyện gì, jihoon không thích đứng trước đám đông nhiều người, nhất là khi mọi người kì vọng chăm chú vào mình. một lần rất lâu trước kia, không biết cô giáo nghe được từ đâu rằng jihoon hát hay đã đề nghị jihoon thể hiện trước cả lớp. trước sự kì vọng của cô và của các bạn, jihoon đã có một bài hát đầy ngập ngừng và ngắt quãng, cả lớp đã cười ồ lên.

jihoon tập hát trước gương vài trăm lần. trước hôm biểu diễn jihoon thậm chí không thể chợp mắt ngủ, jihoon nghĩ về thất bại, lo sợ nếu mình bắt gặp phải ánh mắt cười cợt của guanlin khi phạm lỗi, như những cậu bạn trong lớp.

" mày đừng lo lắng, nếu lo lắng quá thì nhớ hít thật sâu vào nhé!" daehwi đến nhà jihoon từ rất sớm dặn dò.

" tao biết rồi, mày đừng lo lắng quá mà."

đảm bảo với daehwi là vậy, nhưng jihoon vẫn không thể gạt sợ hãi ra khỏi suy nghĩ, đến lúc nghe tên mình là người tiếp theo biểu diễn lo lắng nhảy vọt, chân jihoon run lên khi bước lên từng bục.

" đừng lo lắng quá, cứ bình thường thôi."

jihoon bất ngờ nghe được giọng cậu, giọng trầm ấm mang chút trấn an. jihoon nhìn về phía giám khảo, thấy cậu đang cười nhìn mình, nụ cười ấm áp, những lo lắng trong lòng dịu hẳn. jihoon đã nghĩ, có lẽ mình có chút đặc biệt trong mắt cậu.

" cố lên." daehwi hét lên thật to từ phía khán đài, giọng lạc đi, jihoon phì cười khi nghe giọng cậu bạn, những lo lắng bay biến.

jihoon nghĩ mình đã biểu diễn thành công, bởi nụ cười hài lòng và lời khen của cậu sau khi jihoon kết thúc bài hát của mình. có cả những tiếng vỗ tay, nhưng không quan trọng bằng một nụ cười.

những chương trình ca nhạc của trường kéo jhoon lại gần cậu, cả hai bắt đầu có những trao đổi nhỏ nhoi, chỉ vài câu nói cũng khiến jihoon nghĩ cả ngày và cười tủm tỉm. jihoon bắt đầu siêng năng tham gia những hoạt động, cho dù những cuộc họp, những đợt tập luyện dai dẳng không khiến jihoon thích thú. nhưng những điều ấy tạo cơ hội cho jihoon và cậu nói chuyện với nhau ngày càng nhiều hơn, cho dù những câu chuyện ấy không mang tính cá nhân.

seonho vào đội trễ hơn jihoon một vài tháng, được đề cử bởi giáo viên âm nhạc, điều ấy gây ra chút bất mãn nho nhỏ lúc đầu trong nhóm nhưng bởi tính cách năng nổ vui vẻ của mình mà seonho dễ dàng được mọi người yêu mến. seonho không giấu diếm những cử chỉ quan tâm dành cho guanlin. thậm chí jihoon còn bắt gặp lúc seonho tặng bánh cho guanlin. guanlin có vẻ lúng túng, cậu khắt khe với seonho hơn mọi người, mỗi lần như thế jihoon nghe được sự rộn ràng trong lòng mình. nhưng rồi chẳng biết từ bao giờ những cảm xúc của cậu dần thay đổi. jihoon để ý cậu thường cười nhiều hơn khi mỗi lần seonho nói chuyện, cậu cũng dễ dàng tha lỗi cho seonho hơn người khác, cậu sẽ dùng giọng dịu dàng nhất để đáp lời seonho. mặc cho những nỗ lực của jihoon để gần gũi cậu hơn, seonho tỏ tình và cậu ấy đồng ý. jihoon đã nghĩ chỉ cần mình gần cậu hơn chút nữa, một chút nữa thì ánh mắt ấy sẽ đạt vào jihoon, nhưng chẳng có gì cả.

sau đó là những ngày jihoon thấy cậu hạnh phúc trong tình cảm của bản thân cậu. một câu chuyện tình đẹp đẽ cậu là nhân vật chính mà jihoon thì đóng vai người bạn năng nổ trong công việc, nhân vật không chính cũng chẳng phụ, chỉ thêm một chút chuyện ngoài lề để tô vẽ.

[PanWink] Những giấc mơ quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ