#3. Giấc mơ thứ ba

73 16 0
                                    

jihoon giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông thông báo tin nhắn của điện thoại. qua khe cửa sổ mở hờ, một màu đen bao trùm bên ngoài, quá sớm để nhận một tin nhắn lúc này. ý định bơ tin nhắn kì lạ lúc sáng sớm chạy qua cái đầu nửa tỉnh nửa mê của jihoon, nhưng tay lại vô thức với đến chiếc điện thoại đang nằm ở góc giường, "ra chơi hôm nay chúng ta nhớ tập trung nhé!". jihoon ngẩn người nhìn tin nhắn, nội dung hiện trên màn hình điện thoại rất quen thuộc, như đã đến từ cách đây nhiều tháng trước. điện thoại từ trên tay rớt xuống, đập mạnh vào cằm của jihoon nhưng jihoon không cảm thấy đau, ít ra không thể lấn át được sự bàng hoàng lúc này. jihoon nhận ra mình đã quay lại những ngày đầu tham gia vào đội văn nghệ và seonho vẫn chưa có mặt ở đó.

căn tin của trường đầy những âm thanh hỗn tạp vào giờ ra chơi. jihoon cố gắng len ra khỏi đám đông, vui vẻ nhìn chai trà thái trong tay mình. guanlin thích uống trà thái. jihoon bước đến phòng họp, phòng họp của đội văn nghệ là một căn phòng cuối dãy của thư viện, lúc này mọi người chưa đến hết. jihoon thở phào nhẹ nhõm bước vào, cậu đang ngồi ở chỗ quen thuộc gần cửa sổ.

" cậu uống trà thái đi."

" ơ..." guanlin ngạc nhiên nhìn jihoon giọng ngập ngừng. jihoon biết cậu muốn từ chối nhưng jihoon chẳng muốn nghe.

" tớ mua cho cậu đấy, nhưng không muốn bị trả lại đâu."

nói xong jihoon bước nhanh về chiếc ghế ở bàn đối diện. lúc này mọi người cũng từ từ xuất hiện trong phòng họp, cánh tay guanlin đang vươn ra định cầm chai trà sữa khựng lại, rốt cuộc cậu cũng ngồi xuống. bàn tay đang nắm chặt của jihoon cũng từ từ buông ra theo động tác của cậu, ướt đẫm mồ hôi.

ngoài trời lất phất vài giọt mưa, trời đất bắt đầu mịt mù giữa những màu sắc đậm nhạt mờ tối, báo hiệu một cơn giông vào cuối ngày. jihoon nhìn vào khoảng không mịt mù ấy cảm giác giống như tình cảm bản thân mình, cho dù có giông thì nắng vẫn sẽ đến. chẳng biết từ lúc nào mọi người trong khối đồn ầm ĩ lên rằng jihoon thích guanlin, chắc do một lần jihoon đưa bánh cho guanlin ngay trước lớp, hoặc do lúc jihoon nhường cậu cuốn sách trong thư viện, hoặc lúc jihoon hát một bản tình ca, hoặc là gì đấy, jihoon cũng chẳng nhớ rốt cuộc mình đã làm những gì. nhưng tất cả đều nói len rằng jihoon thích cậu. nhiều người biết cũng chẳng sao, ít ra cậu cũng nằm trong số nhiều ấy.

phòng họp ồn ào một cách kì lạ, jihoon nhận ra điều ấy khi vừa bước chân vào. rõ ràng sự ồn ào này không phải vì sắp diễn ra vào mấy ngày tới đây. lát sau jihoon đã biết được nguyên do cho sự ầm ĩ này, là một vài người vào đội do được giáo viên âm nhạc đề cử. nói đúng ra thì những người này cũng có tài, vì lẽ gì đó không đi tham dự cuộc thi tuyển chọn. nhưng dù có tài hay không thì việc đưa vào bằng lối tắt này cũng gây không ít phàn nàn. lúc seonho bước đến, tim jihoon đập thật mạnh, nhưng rồi cố động viên bản thân bởi jihoon tin mình đã đến trước seonho, bên cạnh cậu.

seonho tỏ tình với guanlin, jihoon đã giật mình khi nghe tin này từ daehwi. một lời tỏ tình đột ngột không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước.

" cậu ấy...?"

" đồng ý rồi."

chai trà sữa trên tay jihoon rơi xuống, lăn vài vòng trên mặt đất.

" mày... có sao không?"_ daehwi dè dặt.

daehwi còn nói điều gì đó nhưng jihoon không nghe rõ, trong đầu jihoon lúc này chỉ quanh quẩn câu đồng ý. guanlin đồng ý đột ngột như cái cách cậu nhận được lời tỏ tình. jihoon không hiểu mình đã làm gì không đúng để đoạn tình cảm ấy mãi mãi không phải là của mình. vì guanlin, jihoon đã cố gắng hết có thể, lại gần cậu, không giấu giếm sự yêu thích của bản thân, thậm chí làm những điều mình không thích nhưng tất cả vẫn không bằng câu tỏ tình bất chợt của seonho.

[PanWink] Những giấc mơ quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ