Chap 2. Án tù chung thân

55 8 1
                                    


- Meo ơi?

- ...

- Meo à?

- ...

- MEO!!!

Cặp mắt to tròn đen láy nhanh chóng bật mở với một tốc độ nhanh kinh người. Chớp chớp đôi mắt vẫn còn vương nét ngái ngủ, nó gầm lên:

- Con bà nhà mày!!! Mẹ kiếp!!! Tao đã nói cả tỷ lần là mày không được vào phòng tao nữa cơ mà???

- Ờ... - Hắn đảo mắt một vòng, tỏ vẻ ung dung, hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là ăn năn hối lỗi.

- Ờ cái gì mà ờ!!! - Giọng của nó rõ ràng có thể khiến người đối diện thủng màng nhĩ, trời đất ngoại trừ tiếng sấm sét ra, volume của nó xếp thứ 2 thì chẳng thằng chả nào dám đứng nhất. Vậy tại sao đối với cái tên này thì chẳng có một chút công hiệu nào nhỉ?

- Lần sau còn vào phòng tao thì tao với mày sẽ tuyệt giao. - Nó đổi sang tông giọng lạnh nhạt, điệu bộ gầm gừ đe dọa.

- Thôi mà meo... - Hắn hạ giọng. Quả nhiên chiêu này có kết quả, khuôn mặt nhanh chóng bị nó dọa đến xanh lét cả ra.

- Không meo miếc gì hết! - Nó lừa mắt, tung chăn lồm cồm bò dậy. - Cút khỏi phòng tao!!

Hắn thở dài, ỉu xìu đứng lên, dáng vẻ đầy đáng thương, dài giọng phụng phịu:

- Nãy tao có gõ cửa, nhưng mày ngủ say quá nên không trả lời... Nếu mày không thích, mai mốt tao sẽ không vào nữa...

Cái vở diễn "mềm nắn rắn buông" của cái tên Hoàng Thiên Bình này quả thật quá ư là thông minh, khiến Ngư nhà ta xẹp cơn giận lại được đôi chút. Vừa định nói "Thôi, tao quá lời, cho tao xin lỗi" thì nó bất chợt nhận ra một điều quan trọng hơn.

- Ai cho mày chìa khóa phòng tao?

- Bác gái! - Hắn vừa nói vừa lắc lắc chìa khóa leng keng trên tay, khẽ nở một nụ cười đắc ý, nét mặt từ "cún con ngây thơ" ban nãy nhanh chóng phục hồi về tình trạng "phúc hắc" thường thấy.

Nó mắm môi mắm lợi, cả đời này tự thề sẽ chẳng bao giờ bị cái bản mặt cute vô tội kia lừa thêm bất cứ một lần nào nữa...

~*~*~

- Mẹ à!!! Từ hôm nay, mẹ không được để người lạ vào phòng con nữa đâu đấy!!!

Nó dặm chân bịch bịch ngay đầu cầu thang, hắn đi sau cố gắng nín cười, khóe miệng cứ giật giật. Đáp lại lời nó, Mộc Phương nhẹ nhàng nâng tách trà lên, điệu bộ khoan thai.

- Người lạ? Ý của con là... - Ánh mắt bà ánh lên tia trêu ngươi. - Con rể tương lai của mẹ?

- Mẹ!!! Mẹ cứ gán ghép như thế thì làm sao con tuyển chồng được đây? - Nó cứ như không thể tin nổi vào tai mình. Liếc về phía tên Hoàng Thiên Bình biến thái ngày nào cũng mò vào phòng con gái kia, nó lầm bầm - Bảo con lấy hắn, thà là suốt đời sống với lợn.

- Song Ngư? - Bất chợt ba nó đẩy cao gọng kính, nhìn nó chằm chằm từ đầu đến chân. Ánh mắt chăm chú ấy khiến nó thấy lạnh cả sống lưng:

- Ba... nhìn gì thế?

- Hôm nay khai giảng, con không mặc áo dài sao?

Nó cười cười,  vẻ mặt chống chế, xua tay biện minh:

- Áo dài vướng víu, con không thích. Với lại...

- Với lại áo dài cậu ấy rách rồi cơ ạ! - Hắn lên tiếng ngay ra câu đáng nhẽ đáng chôn vùi nhất - Thứ 2 tuần trước, lúc leo rào cúp học, áo dài của Ngư đã bị vướng rồi rách tả tơi...

- HOÀNG THIÊN BÌNH!!! - Nó hét lên, lao ngay đến bụm chặt miệng cái tên "không thể phân biệt là bạn hay là thù" kia lại. Chần chừ thêm một ly, không biết hắn sẽ còn phun ra bao nhiêu bí mật của nó đây. Cái tên này, sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao??

- NHÃ SONG NGƯ!!! - Lần này thì đến lượt ba mẹ nó gầm lên. Rốt cuộc thì nó cũng biết khả năng làm thủng tai người khác của mình là đươc di truyền từ đâu.

- Vâng... vâng... vâng... - Nó xua tay, bắt đầu viện cớ lánh nạn - Con đi học nhé? Trễ bây giờ ạ... - Vừa nói, nó vừa nhấc tấm ván trượt ngầu lòi in hình Batman của mình lên...

- Khoan đã nào... - Mẹ nó túm nhanh balo của nó lại - Con định đi học bằng cái đó sao?

- Vâng ạ? - Nó chớp đôi mắt ra vẻ ngây thơ - Nếu mẹ cho phép con dùng đôi patin thì con cũng không ý kiến gì... - Kèm thêm cái nhún vai hờ hững.

- Nhã Song Ngư... - Mẹ nó đang cố gắng vận dụng bài tập hít thở sâu để không hét toáng lên - Từ bây giờ, con sẽ đi học cùng Thiên Bình.

- Cái gì ạ??? - Ngư cũng nhanh chóng bị nhiễm cái tình trạng "không bình tĩnh" hiện thời của mẹ nó, liếc xéo sang bản mặt bình thản như không quan tâm sự đời của cái tên "trời đấm thánh đâm" kia...

- Tại sao ạ??? - Nó mếu máo, bắt nó đi học cùng hắn cũng giống như bắt nó nhận án tù chung thân vậy. Tạm biệt những buổi cúp học lê la quán game, vĩnh biệt luôn những lần rủ cả đám cùng đánh nhau so tài phân cao thấp...

- Đừng nghĩ mấy trò cúp học nghịch ngầm của con qua mặt được ba mẹ! - Ba nó thở dài - Thả rông cho con tự do, đất nước tổn thất không chịu được. Vả lại... - Ông nhìn sang tấm ván trượt trên tay nó - Cũng 17 tuổi đầu rồi, con cũng nên học cách dịu dàng nữ tính đi một chút...

- Về chuyện nữ tính, con có thể tự chạy xe cũng được mà... - Nó phụng phịu, tìm đủ lý do thoái thác.

- Thôi đi, tôi xin cô. Cho cô tự chạy xe để cô chơi trò đua xe cá cược à? - Nói rồi, mẹ nó nhìn đồng hồ trên tay - Lần này mẹ sẽ không nhân nhượng. Đi nhanh đi, trễ khai giảng bây giờ.

Cuộc đàm phán đã không hề thành công dẫu chỉ một chút. Sầu thối ruột, buổi sáng hôm ấy, nó đã ngồi đằng sau xe của cái tên biến thái kia với điệu bộ ngoài mặt thì lườm nguýt đáng sợ, còn trong lòng thì kêu gào khổ sở, khóc lóc một ngàn dòng sông...

~*~*~

Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa :'>

Có ai vẫn còn hóng truyện của ta không ?? :'>

Có ai vẫn còn hóng truyện của ta không ?? :'>

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ngư_harem] Hãy gọi bố là boss :)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ