Chap: 7 ~~~

52 11 0
                                    

Cô bước ra khỏi công ty, vì đây là lần đầu cô lên Seoul nên mọi việc không mấy suôn sẻ. Mãi cô mới có thể tìm được một cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Cô cứ thế chạy sang mà chẳng mấy để ý đèn giao thông đang đỏ.

Chiếc xe tải được lái bởi người đàn ông say sỉn lao nhanh về phía cô. Nghe tiếng mọi người bên đường bảo cô mới để ý đến chiếc xe tải đó nhưng...như có thứ gì đó đang đè nặng lên chân cô. Cô không thể đi mà chỉ biết đứng bất động...khóc. Hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt cô, chẳng thể hiểu tại sao ???

 Đầu cô đau như búa bổ...những kí ức hiện về nhưng chẳng thể nhớ nổi. Sắp biết nhưng lại không thể biết được.( au: chỗ này lát nữa các bạn sẽ hiểu ) Tại sao cơ chứ ??? Đang cận kề với cái chết thì có một lực mạnh kéo tay cô vào lề đường. Là anh, Min Yoongi.

SG: Này cô không để ý đèn giao thông sao ???

Theo quán tính, cô sà vào lòng anh mà khóc.Cô không còn ý thức mà để ý được điều anh đang nói, cô chỉ cảm nhận được khi anh ôm trong lòng mà cô cảm thấy an toàn.

Cô: T...Taehyung...

Rồi từ từ mọi thứ trước mắt cô mờ dần, chân tay bủn rủn đứng không vững. Hình ảnh người con trai ấy cũng mờ đi. Trong chốc lát cô đã nhìn nhầm anh thành Taehyung...Cô lịm dần trong vòng tay của anh.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô mở mắt ra, xung quanh cô là căn phòng trắng tuốt. Mùi thuốc xộc lên mũi cô khiến cô khó chịu. "Đây là bệnh viện sao ???" 

Cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi dừng lại nơi người con trai đang gục đầu trên thành giường, nơi cô đang nằm. Cô khẽ đưa tay vuốt những ngọn tóc óng mượt rồi dừng lại. 

TH: Đừng dừng lại. Nó rất dễ chịu_Cậu từ từ ngẩng đầu dậy nhìn cô.

Cô: Thôi mà, Taehyung. Cậu đâu còn là con nít.

TH: Chỉ có con nít mới được cậu vuốt tóc sao ???

Cô: Hmmm....Chắc vậy.

TH: Vậy Taehyung này nguyện làm đứa trẻ cho cậu vuốt tóc suốt đời.

Cô: Mà...sao tớ lại ở đây???

TH: Cậu không nhớ gì sao ???...Cậu đã ngất đi.

Cô:...Ừmmm.

TH: Cậu đã bị mất trí lúc 5 tuổi.

Cô: Thật sao ???

TH: Đúng vậy...và trong lúc chiếc xe tải đó lao đến cậu, những kí ức đau buồn đó cố gắng hiện về.

Cô: Rốt cuộc cái gì tác động tớ để tớ nhớ lại những kỉ niệm đó???

-----------------------flash back < lúc Ami 5 tuổi >----------------------------------------------------------------

Trong lúc cô chờ Taehyung đi lấy đồ chơi cô đã ngồi nghịch cát ở công viên. Lúc này là giờ trưa nên công viên không có một bóng người. 

Cô: Sao Tae Tae lại lâu như vậy nhỉ ??? Đúng là đồ rùa bò...Ưm..ưmmmm

Một chiếc khăn trắng tẩm thuốc ngủ bịt lên mặt cô. Lũ tống tiền đó ném cô vào chiếc xe tải của chúng. Chúng đưa cô ra khỏi Seoul đến một căn nhà hoang cách Seoul tầm 1 km. Chúng hất nước vào mặt để cô tỉnh khỏi cơn miên man do thuốc ngủ.

•msg• are you happy ?!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ