---13:36 pm--10/5/18
Khi mà nắng vẫn đang chiếu lên mặt hồ. Khi mà gió vẫn vô tư ghé qua khung cửa sổ. Khi mà cảnh vật vẫn rất đỗi yên bình.... Khi mà tim em lại nhói lên một chút. Bơ vơ. Lạc lõng. Đau lòng....
Đi qua hết những ngày tháng đó, em cũng chẳng thể hiểu nổi được bản thân mình. Yêu là cảm xúc. Yêu là bản năng. Mấy ai khi yêu mà còn đủ can đảm và tỉnh táo để biết mình yêu họ đến nhường nào rồi đâu. Em chỉ là một cô gái bình thường. Em không phải thiên thần có cánh, cũng chẳng phải một chiến binh. Chỉ tự hỏi, vốn sinh ra giống họ, không lẽ em không xứng đáng được yêu thương? Tại sao em không thể được yêu thương một cách trọn vẹn? Em đã nhớ rõ em yêu anh đến đánh mất cả bản thân mình như vậy mà....
Đến lúc em nên dừng lại rồi phải không? Cuối cùng thì cũng tới lúc em tự thôi gồng gánh tình yêu này. Em yêu anh đó là cảm xúc thực. Anh không yêu em đó cũng là một sự chân thành. Em cảm ơn. Cảm ơn vì đã không lừa dối em.... Sau này khi đứng trên con đường đó, nắng vẫn vàng ươm, lá vẫn xanh, phượng vĩ vẫn đỏ, anh không ở đó nhưng em cũng chẳng còn đau lòng.#Grace #Gianhumaanhyeuem
YOU ARE READING
[Tản văn] Giá như mà anh yêu em
RomanceEm thích bừa nhưng có yêu thương bừa đâu anh. Vốn sinh ra là con gái rồi, mạnh mẽ và giỏi giang đến đâu thì em cũng vẫn là con gái. Vẫn cần một bờ vài để tựa mà anh...