—— 1/1/2019—— 00:19
Em run lên từng cơn kèm theo đó là những tiếng nấc ngẹn cùng dòng nước mắt nhoè đi hàng mi ướt. Em đang đối mặt với một cảm giác bị bỏ rơi, một quá khứ em đã phải gồng gánh cách đây hai năm rồi. Em ơi, năm mới rồi cô bé ạ. Tại sao em lại đau khổ thế? Tại sao em lại mở lòng ra như thế? Tại sao em lại để mình yếu đuối đi như thế? Tại sao..... em để mình khóc thế? Em trở nên nhạy cảm với những kí ức cũ mèm. Em dễ khóc vì những điều đơn giản lắm. Em mặc cho ngoài kia họ đang cười nói mà tự nhốt mình vào chiếc cũi xưa cũ với đầy mạng nhện, thảm thương, đau đớn. Em có gì ngoài mất mát và tổn thương? Em có gì ngoài trái tim vỡ và kỉ niệm? Sáng em cười em nói, em như đánh mất đi bản thân mình. Đêm em nghĩ, em nhớ em khóc.....em như chìm hẳn vào cơn ác mộng không có điểm dừng.
Tất cả chỉ vì..... Điều em sợ đã xảy ra. Một cách đầy đau thương và nhẫn tâm...#Grace #Gianhumaanhyeuem
YOU ARE READING
[Tản văn] Giá như mà anh yêu em
RomanceEm thích bừa nhưng có yêu thương bừa đâu anh. Vốn sinh ra là con gái rồi, mạnh mẽ và giỏi giang đến đâu thì em cũng vẫn là con gái. Vẫn cần một bờ vài để tựa mà anh...