Tiếng gió dữ tợn liên tục gào bên tai, phong cảnh hai bên liên tục thay đổi giống hệt như phản ứng chuyển màu xanh trắng vàng đỏ của nồi thuốc độc dược làm Draco buồn nôn.
Thế nhưng chuyện khiến cho cậu cảm thấy khó chịu nhất là bản thân đang bị một nam nhân xa lạ ôm chặt, cậu chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với người khác ngoại trừ lần bị Potter tự dưng xuất hiện hôn trộm một cái, nhưng lần đó cũng chỉ là khẽ chạm môi, Potter vừa hôn phớt qua liền căng thẳng bỏ chạy mất.
Tốc độ ngựa phi nhanh khiến cho cả người Draco không thoải mái, đầu óc của cậu trở nên trống rỗng. Gò má của cậu dán chặt vào lồng ngực ấm nóng của Lưu Bị nghe rõ từng tiếng tim đập trong lồng ngực rắn chắc của hắn.
Được Lưu Bị dùng cách này bảo vệ, Draco không những không cảm thấy an toàn mà ngược lại cậu rất muốn nhảy xuống ngựa rồi bỏ chạy thật xa. Người đàn ông này tuy có vẻ ngoài ôn nhu như ngọc, thoạt nhìn rất dễ nói chuyện nhưng cái khí chất nguy hiểm ăn sâu vào xương cốt của hắn lâu lâu vẫn tỏa ra khiến cho Draco vô cùng căng thẳng, cả thân thể của cậu nhẹ run rẩy. Bản năng nhắc nhở cậu phải luôn đề phòng người này.
" Thần tử đừng sợ, ngựa này dù không hợp mắt của Thần Tử nhưng nó một con ngựa tốt, đảm bảo có thể đưa thần tử an toàn thoát khỏi truy đuổi của địch. "
Giọng nói dịu dàng trên đỉnh đầu của Draco phát ra . Cậu không hiểu Lưu Bị đang muốn nói gì nhưng những lời trầm thấp đó lại rất hiệu quả trong việc trấn an tinh thần đang căng thẳng của cậu.
Nhưng nó lại khiến Draco nhớ đến lão cáo già Dumbledore.
"【 Ngươi cứ tập trung cưỡi ngựa đi, ta không cần ngươi chăm sóc.】" . Draco buồn bực quay đầu sang chỗ khác, cậu muốn rời khỏi lồng ngực ấm áp kia nhưng cánh tay của Lưu Bị như gọng kiềm kẹp chặt Draco khiến cậu không thể nào nhúc nhích. Draco thật sự có ý nghĩ muốn cắn mạnh người đàn ông này một cái để giải tỏa cơn bực bội của cậu. Nhưng cũng may là ngựa đã dừng ngay đích đến ngăn cản hành động này của Draco.
Trước cửa thành, Huyện lệnh mặc triều phục mang theo người hầu ra nghênh đón. Nhìn thấy người, Lưu Bị nhanh chóng ghì chặt ngựa dừng lại sau đó chắp hành lễ, rồi tung người xuống ngựa. Huyện lệnh tiến đến đón, nhìn Lưu Bị hỏi :" Huyền Đức đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao lại đột nhiên cho lui binh?. Ta vừa rồi ở trong thành nghe được tiếng trống lui binh. "
Lưu Bị nhìn Huyện lệnh, sau đó lại nhìn Draco trên ngựa : " Đã vào trong thành, thỉnh Thần tử hãy xuống ngựa cùng ta vào huyện phủ bàn bạc chính sự. "
Mọi người lúc này mới nhìn kỹ thiếu niên tóc vàng mắt vàng ngồi trên lưng ngựa, thiếu niên xinh đẹp như tranh được ánh nắng chiếu lên tỏa ra hào quang màu vàng óng, khí chất cao quý như thiên tiên hạ phàm khiến người nhìn ngẩn ngơ, Huyện lệnh lập tức sợ hãi hỏi Lưu Bị - " Vị này là ? "
" Đại nhân, đây chính là Thần Tử mà thiên đình phái xuống giúp Đại Hán chúng ta. Nếu hôm nay không nhờ dị tượng do thần hạ phàm làm phe địch mất cảnh giác thì binh ta đã bị giết chết không sót một người. Thần tử mới xuống nên chưa hiểu mọi thứ vì vậy ta muốn đại nhân giúp đỡ thần tử. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EDIT ] [ HPDN ] DRACO ĐÍCH TAM QUỐC CHI LỮ
Fanfic- Tên Truyện : Draco Đích Tam Quốc Chi Lữ - Tác Giả : U Linh Ái Cp - Editor : -_Glycine_- - Beta : -_Glycine_- - Tình Trạng Bản Gốc : Hoàn - Tình Trạng Bản Edit : Đang Hoàn Thành - [ - Yêu cầu : Không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép!! ]