Bạn không biết lòng biển sâu như thế nào , nếu không đắm mình vào nó , tình yêu và hôn nhân cũng vậy . Khi kết hôn , chúng ta phải đối mặt với biết bao nhiêu là thứ trên trời dưới đất . Chính sự hèn nhát , cái tôi của con người mới không thể nào cứu vãn được nó .
Em dám đứng lên chống lại thế giới bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng không dám bảo vệ con mình đứt ruột sinh ra .
Có khi trong cuộc đời của chúng ta , sự xuất hiện của một số người chỉ để gây thương nhớ chứ không phải để yêu .
------
Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn công việc trong phòng thu âm , Haneul buông viết bắt máy :" Tôi nghe đây "
" Ta và Jungyeon gặp con được không ? "
" Tôi bận lắm " Haneul cau mày trả lời .
" Lâu rồi gia đình mình chưa ăn cơm với nhau mà ."
" Cho tôi địa chỉ đi , tôi sẽ đến . "
"Nhà hàng XX , 4h chiều nay ..."
Bước ra khỏi phòng thu âm cũng là lúc đồng hồ điểm đến bốn giờ , nó xuống gara lấy xe rồi chạy tới chỗ hẹn . Không mất đến 30 phút đã đến , vừa bước vào bên trong nhà hàng Tây rộng lớn và trang trọng thì đã có người cung kính cuối đầu dẫn đến một gian phòng dành cho khách VIP . Người phục vụ mở cửa cho nó rồi cuối chào .
" Hi ! Lâu quá không gặp cháu , có khỏe không ? "
Jungyeon vẫy tay đầy thân thiết, nhưng đổi lại là thái độ không quan tâm của Haneul : " Khỏe , cảm ơn cô"
" Mau lại đây ! Ta gọi sẵn món cho con rồi ."
Im Nayeon ngồi đó xinh đẹp và quyến rũ nâng ly rượu đỏ lên miệng .
" Nghe nói , dạo này con không có về nhà ? "
" Công việc của tôi dù lớn , nhỏ vẫn rất bận rộn . "
" Ăn uống không đầy đủ phải không ? Trong con rất gầy " Lúc này Im Nayeon mới đưa mắt nhìn đến con gái mình , mặt mày xanh xao hốc hác .
" Vẫn ổn , sức khỏe không đáng lo ngại . "
Haneul một tay cầm nĩa , một tay cầm dao cắt thịt lạnh nhạt nói . Jungyeon rót rượu đỏ vào ly được bày ra bên phần bàn của cô.
" Có chuyện gì cứ vào thẳng vấn đề , để tôi còn được về . Tôi không có thời gian để ngồi đây nhàn nhã uống rượu vang với hai người đâu .
" Ta muốn con về công ty của ta làm việc " Im Nayeon nghe vậy , nhanh gọn đánh thẳng vào vấn đề cần nói cũng không muốn nấn ná gì thêm
Haneul khoanh tay trước ngực , ngã lưng ra sau ghế nhìn mẹ của mình , nhếch mép : " Bà quản được tôi ? . "
" Con tính là ở cái công ty dở hơi như thế mãi sao ? Sự nghiệp của con sẽ không thể phát triển nếu cứ ru rú ở cái chỗ đó . Biết bao giờ mới nắm được giải lớn trong tay khi cứ như thế . Hẹn con đến chỉ để báo con biết thôi , ta đã quyết định rồi . Cho con một tháng thu xếp mọi thứ thật ổn thỏa ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Chúng Tôi [ Misana ] [ 2Yeon ] [ Minayeon ]
Fanfictionmỗi nhân vật trong câu chuyện của tôi, ai cũng mang trong mình những điều khó nói vô hình.