Thành phố phồn hoa tấp nập người qua, kẻ đi lại, nhìn đâu đâu cũng thấy một màu xám xịt của cô đơn .
Mina trong lòng chứa đựng biết bao nhớ nhung của ngày cũ mèm được cất kĩ và đầy tơ nhện trong tìm thức . Tình yêu nào mà vốn dĩ như thế , chỉ có tình yêu của một kẻ ăn mày kí ức đáng hổ thẹn mới phải cất giữ như thế .
Cho hai tay vào túi áo khoác dày cộm , đưa mắt cậu nhìn từng chiếc lá vàng rơi xuống bên kia đường , nó rơi như là trái tim cậu khi chấp nhận kí vào tờ giấy ly hôn - một thứ chứng minh rằng kết thúc tất cả , nhắm mắt chấp nhận cho Im Nayeon xách hành lí ra đi , nhìn cô luống cuống tháo tay con gái đang khóc thét nếu lấy gấu áo mình . Đứng lặng ở đó nhìn mọi thứ đã hóa thành tro tàn .
Giờ khắc đó sau mà đau đớn tỉ tỉ quá
" Chấp nhận đi Myoui Mina ! Cô ấy sinh ra không phải dành cho mày . " cậu nở nụ cười nhẹ trong chiếc khẩu trang của mình . Cậu nhìn lên bầu trời , trông thấy một chùm bóng bay chầm chậm êm ả lướt qua cái gió trời thoang thoảng của mùa thu .
Nhìn thấy nó mới kịp nhớ ra mình đã từng tưởng tượng bản thân sẽ giống như những quả bóng kia vậy , luôn sẽ theo đuổi sự tự do với cơn gió , để rồi bây giờ chỉ có thể đứng đây khuất khoải hoài niệm về đôi bàn tay đã buông bỏ . Khi yêu đến chằng chịt vết thương thì nước mắt sẽ là liều thuốc bổ để chữa lành . Nhưng mà tiếc thay , chỉ có thể xoa dịu và chữa lành , còn vết thương sẽ cứu mãi nằm đó mà thôi .
Sự ra đời của Myoui Hasu , đã chứng minh cho tình yêu của hai người đã từng tồn tại . Ngay khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy mặt con với vết sẹo hở hàm ếch trên mặt , lòng cậu đau như hàng vạn con dao đang cắm chặt vào lòng ngực mình . Ngày ngày nuôi dưỡng , chăm sóc và nhìn thấy con gái đã đủ lớn để nhận ra sự thiệt thòi của mình làm cho Mina tạo ra một lòng kính vô trùng để che chở và bảo bọc con .
Cậu đã tự hứa với lòng . Nếu con không an nhiên , vui vẻ mà sống thì cậu sẽ chịu một kiếp người cô đơn .
Đi vòng vòng một hồi , Mina nhìn thấy một quán cafe thưa thớt vài vị khách với lối thiết kế vừa cổ điển lại vừa hiện đại . Bước chân đi tới trước cửa quán , cậu đẩy cửa bước vào cùng sự chào đón của hai nhân viên đứng gần đó .
Mina dừng chân khi nhìn đến quầy pha chế , ở đó có một cô gái đang cực kì chăm chú với ly cafe trên tay của mình . Khuôn mặt cô thon gọn , đôi mắt sáng rực , cái mũi thì thanh thoát , bờ môi hồng hào chúm chím đang mím lại . Tất cả những điều đẹp đẽ nhất của cô mà cậu cho rằng đều đang nằm yên trong tầm mắt cậu .
Đến cái ghế gần đó ngồi xuống , mắt cứ nhìn chầm chầm vào cô gái phía sau quầy pha chế . Nhận ra sự hiện diện của vị khách mới , cô đưa ly cafe trên tay mình cho nhân viên phục vụ mang đến cho người ngồi ở cái bàn trong góc khuất của quán , mới cuối đầu chào cậu : " Xin chào quý khách , xin hỏi quý khách muốn dùng gì ? "
Cậu tháo cái khẩu trang và cái nón che gần hết gương mặt của mình xuống , hơi mỉm cười : " Tôi muốn một ly Espresso ! "
" Vâng , sẽ có ngay thôi ạ . " Cô đi đến phía bên kia chuẩn bị mọi thứ dụng cụ để tiến hành làm , mọi thao tác rất gọn gàng và nhanh lẹ . Chẳng mấy chốc đã có một ly cafe nghi ngút khói đặt trước mặt cậu
" Espresso của quý khách đây ạ , cảm ơn vì đã ủng hộ quán của chúng tôi .." Cậu nhân viên trẻ tuổi mới vừa chúc ngon miệng xong liền trợn mắt . lấp bấp : " Có phải là nhà văn kiêm luôn nhạc sĩ Myoui Mina không ? Turn down for what , tôi có nhìn lầm không vậy ? "
" Cậu không có nhìn lầm đâu , nhưng mà cậu nhỏ tiếng thôi . " Mina ra hiệu cho người này nhỏ tiếng lại , nếu không sẽ làm phiền đến khung cảnh im ắng trong quán .
" Xin lỗi , hân hạnh khi gặp được cậu ở đây . Cậu có thể cho tôi xin chữ kí được không ? Tôi rất rất hâm mộ Myoui Mina nhưng lại không có dịp đến buổi kí tặng của cậu lần nào từ lúc tôi lên Seoul tới bây giờ . " Tôi nhìn vào gương mặt cứng nhắc và hồi hộp của cậu trai mà gật đầu lấy trong balo ra một cây viết . Rút tấm bill đặt dưới cái ly ra kí vào đó rồi nhét lại tay cậu trai trẻ . Cậu nhân viên cuối đầu cảm ơn liên tục , nhanh chân đi làm tiếp việc của mình .
Uống xong ly cafe , cậu móc tiền trong bóp ra để trên bàn . Rời khỏi quán của cô gái đó tiếp tục hành trình ngày hôm nay của mình là đi khắp nơi trong thành phố để tìm cảm hứng . Cậu là vậy , chỉ có thể viết lên nỗi đau , sự nhớ nhung và những cuộc hành trình của mình qua những nốt nhạc , những trang giấy đầy chữ mà thôi .
Đi lang thang từng ngõ ngách của Seoul đến trời chập tối, Mina ngồi xuống chiếc ghế ở bên bờ sông mát mẻ . Lấy ra trong túi áo một bao thuốc lá châm lửa đưa lên môi nhăn mặt nhả ra làn khói trắng . Thuốc lá là thứ khiến cho đầu óc cậu thư giãn dễ chịu nhất .
Nhớ ra một điều , cậu mở khóa điện thoại ra đi vào thư viện . Xem lại tấm hình lúc sáng đã chụp cô gái trong quán , cô ấy rất xinh đẹp . Nhìn cô ấy chăm chú làm việc khiến lòng cậu yên ắng lạ thường . Đang ngắm tấm ảnh , lỡ tay lướt sang bên phải thì tấm hình chụp gia đình bốn người đang tươi cười xuất hiện trước mắt . Trong đó , có Im Nayeon đang đặt tay lên vai cậu , còn cậu tựa đầu vào đầu cô , Haneul thì đang bế Hasu đứng phía sau . Chụp nó khá lâu rồi , nhưng không nỡ xóa vì nó là tấm ảnh gia đình cuối cùng còn sót lại mà .
Làm nốt hơi cuối cùng rồi dập đi điếu thuốc , như đang cố che lấp và xoa dịu đi nỗi xót xa trong lòng . Cậu cất điện thoại vào túi , bước đi thênh thang về nhà . Đêm nay cậu sẽ làm việc suốt đêm thôi , Hasu đã sang nhà mẹ nó ngủ đêm nay , còn Haneul thì tiếp tục ru rú ở cái phòng thu nhỏ xíu của nó hay là ở cái xó xỉnh nào ở trên Trái Đất này cũng không rõ nữa .
Mina đã bao nhiêu năm cô độc đi về một mình trong đêm như thế này nhỉ ? Cái bóng cứ trải dài trải dài trải dài suốt đoạn đường đi về .
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Chúng Tôi [ Misana ] [ 2Yeon ] [ Minayeon ]
Fanfictionmỗi nhân vật trong câu chuyện của tôi, ai cũng mang trong mình những điều khó nói vô hình.