Chương 31

1.3K 15 0
                                    




Thiệu Khâm muốn bù đắp cho Giản Tang Du, huống chi hiện giờ anh lại mê luyến cái cảm giác này không thể kềm chế được. Anh thích loại cảm giác này, giống như món đồ chơi nhiều năm trước mình bị mất nhưng hiện tại tìm lại được, loại cảm giác mới lạ và kích động không thể nói rõ được.

Anh ôm chặt Giản Tang Du từ phía sau, hai tay nắm hai đồi tuyết trắng, phủ lên tai cô khàn khàn nói:" Vừa rồi em ra rất thật nhiều, thoải mái lắm ư?"

Mặt Giản Tang Du ửng đỏ, mím môi không nói lời nào.

Thiệu Khâm vô sĩ kề sát vào lưng của cô cắn cắn:"Sau này sẽ càng thoải mái hơn."

Giản Tang Du tức giận đẩy anh một cái, quả thực là cô không thể bằng được trình độ lưu manh của Thiệu Khâm, mỗi lần nghe anh nói mấy chuyện khiêu khích này làm cô cực kỳ xấu hổ.

"Em đi trông Mạch Nha". Giản Tang Du chạy trốn khỏi ngực Thiệu Khâm, tìm quần áo của mình mặc qua loa vào.

Thiệu Khâm còn muốn ấn cô trở lại để vuốt ve chốc nữa. Nhưng Giản Tang Du đã nắm cái gối bên cạnh phẫn uất đập lên người anh:" Anh được voi đòi tiên."

Thiệu Khâm buồn cười quay trở lại giường, anh nhìn ra được Giản Tang Du đã đuối sức nhiều, cho nên không muốn quá cưỡng ép cô. Cố gắng của anh trong khoảng thời gian này quả thực không lãng phí. Nếu như không có chuyện của Thiệu Trí, có lẽ anh sẽ không thực sự tập trung tinh thần vào Giản Tang Du nhiều như vậy. Nhưng bây giờ trong lòng anh vẫn còn chút thua thiệt, anh sẽ cho Tang Du những thứ tốt nhất, để cho cô hoàn toàn sống tốt hơn.

Về phần sau này..........

Thiệu Khâm vẫn chưa có nghĩ nhiều như vậy.

Giản Tang Du vừa mở cửa phòng khách, đã nhìn thấy Mạch Nha ngồi trên sô pha xem tivi, không biết đã thức dậy bao lâu, nghe thấy tiếng động, nó xoay khuôn mặt nhỏ nanh ta nhìn thẳng cô nhăn lại:" Mẹ, con đói bụng."

Giản Tang Du hơi mất tự nhiên đi qua, chột dạ xoa xoa tóc Mạch Nha:"Cục cưng muốn ăn gì, mẹ về làm cho con."

Mạch Nha nhíu mày, nhìn thấy Thiệu Khâm đi ra phòng khách từ phía sau thì ánh mắt sáng lên, lắc cái đầu nhỏ:" Chú, chúng ta đi ăn pizza?"

Lúc này, tâm trạng Thiệu Khâm rất tốt, nhìn đứa nhỏ cực kỳ vừa mắt, đi qua ôm lấy thằng bé để ngồi lên trên chân của mình:"Được, Mạch Nha muốn ăn cái gì chúng ta sẽ ăn cái đó."

Mạch Nha vui vẻ cười khanh khách, ôm cổ Thiệu Khâm hôn một cái lên mặt anh:" Chú thật đẹp trai."

Thiệu Khâm sửng sốt một chút, nhìn đôi mắt trẻ con ngây thơ, thuần khiết, khóe miệng tự nhiên nhếch lên.

***

Thiệu Khâm dẫn hai mẹ con ra ngoài, dọc đường đi Giản Tang Du đều im lặng, tâm sự nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ, trong xe gần như chỉ có tiếng đùa giỡn của Thiệu Khâm và Mạch Nha.

Bây giờ Mạch Nha càng ngày càng thân thiết với Thiệu Khâm, dựa lưng vào ghế lén lút tinh ranh hỏi:" Chú, vừa rồi chú ở trong phòng nói chuyện yêu đương cùng với mẹ sao?"

(Hoàn) Sắc Màu Ấm - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ