Chương 55

1.2K 15 1
                                    




Thiệu Khâm thấy lâu rồi mà Giản Tang Du vẫn chưa trở lại, đồng thời kinh ngạc phát hiện _ Thiệu Trí cũng không thấy đâu. Trong nhất thời, anh có linh cảm xấu, vẻ mặt căng thẳng chống mép giường muốn đứng dậy.

Sắc mặt Thiệu Chính Minh sa sầm: "Đi tới đi lui làm cái gì?"

Thiệu Khâm nhíu lông mày, ánh mắt xuyên qua khe cửa mở hờ, nhìn ra hành lang.

Giản Tang Du vừa đẩy cửa bước vào thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh: "Sao đi lâu quá vậy?"

Giản Tang Du nhìn thẳng vào mắt của anh trong giây lát, khóe môi khẽ mấp máy: "Ở đó đông người."

Sau đó, Thiệu Trí đi vào, vẻ mặt tự nhiên, Thiệu Khâm nhìn chằm chằm vào cậu ta xem xét kỹ lưỡng, nhưng không nhìn ra được biểu hiện kỳ lạ gì. Giản Tang Du vẫn yên tĩnh đứng bên bàn rót trà, làn mi dày hoàn toàn che khuất những biểu hiện trong mắt cô, xem ra vẫn tự nhiên bình thường.

Mấy người Thiệu Chính Minh ngồi một hồi rồi đi, trong lòng Thiệu Khâm chỉ muốn một mình vợ mình ở lại để có cơ hội nói hết sự thật ra, vì vậy giao Mạch Nha cho Cố Dĩnh Chi dẫn về.

Đợi cửa phòng khép lại, Thiệu Khâm giơ tay kéo người nào đó vào trong lòng, Giản Tang Du hơi giãy giụa: "Coi chừng cái chân."

Thiệu Khâm hoàn toàn không quan tâm, chỉ nhìn cô chăm chú: "Nằm xuống đây với anh."

Giản Tang Du ngước mắt nhìn anh, Thiệu Khâm cảm thấy trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của cô thật xa cách, tuyệt không phải ánh mắt chứa đầy tình cảm nhìn anh mỗi ngày, tim anh nhảy lên thình thịch.

Giây tiếp theo, Giản Tang Du ngoan ngoãn cởi giày, lên giường nằm sát vào ngực anh.

Thiệu Khâm ôm cô vào ngực, cằm tựa trên đỉnh đầu mềm mại của cô, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Từ nay về sau đừng rời khỏi tầm mắt của anh quá mừơi phút, anh sẽ rất lo lắng."

"Tại sao?" Đôi mắt Giản Tang Du đen tuyền long lanh trong suốt, dường như muốn nhìn thấu vào tim của anh.

Thiệu Khâm vô ý tránh đi: "Anh muốn nhìn thấy em từng giây từng phút."

Giản Tang Du im lặng , trong phút chốc, hai người không ai nói gì nữa.

Thiệu Khâm lưỡng lự không biết phải nói như thế nào, trước lúc Giản Tang Du đến, anh đã chuẩn bị tốt trong đầu. Nhưng khi nhìn thấy Giản Tang Du đột nhiên cảm thấy có điều không ổn, trong lòng đắn đo, cân nhắc vô số lần, vẫn cảm thấy khả năng không được tha thứ rất lớn.

Hơi thở của Giản Tang Du mỏng manh thanh khiết, nhè nhẹ phả trên xương quai xanh của anh. Bàn tay thô ráp vuốt lên mái tóc dài đen nhánh của cô, định cúi đầu xuống hôn cô thì đột nhiên Giản Tang Du ngước mắt lên lần nữa: "Thiệu Khâm, chị Tiểu Nam muốn đưa anh của em ra nước ngoài điều trị, em muốn giao Mạch Nha cho họ."

Trong phút chốc, đôi mắt Thiệu Khâm trở nên lạnh lẽo, tỏa ra khí thế sắc bén: "Tại sao? Mạch Nha còn nhỏ như vậy, sao em đưa ra quyết định tàn nhẫn như vậy!"

Giản Tang Du bình tĩnh nhìn anh, nơi khóe miệng thoáng hiện ý cười: "Anh làm gì mà nóng giận dữ vậy."

Thiệu Khâm ý thức được mình vừa nặng lời, đè nén cơn giận xuống, kiên nhẫn nói: "Mạch Nha chỉ mới năm tuổi thôi, rời xa cha mẹ sẽ rất cô đơn, mái ấm gia đình tuổi thơ rất quang trọng đối với một đứa bé."

(Hoàn) Sắc Màu Ấm - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ