Tôi thầm nghĩ về Thái Nghiên. Mấy ngày nay tôi cứ nghĩ về cô ta suốt. Hình ảnh cô gái bé nhỏ, đáng yêu trong chiếc váy hồng xinh xắn cứ hiện lên trong đầu tôi. Tôi bắt đầu tò mò về gia đình của cô ta, thân thế của cô ta hay thậm chí cả về em gái của cô ta. Tôi cố gạt mọi thứ qua 1 bên và đến tiệm cà phê gần nhà.
- Chà, cappucino thật tuyệt! - Tôi buột miệng nói. Bởi đối vs tôi không j tuyệt hơn 1 cốc cappucinonóng trong mùa đông. Cảm giác đó tuyệt vời giống như được 1 vòng tay ấm áp của mẹ ôm vậy. Tôi rất thích cảm giác đó vì mẹ tôi mất từ năm tôi lên 7.
Đột nhiên bên đường kia ồn ào lạ thường. Tôi mở cửa bước qua thì nhìn thấy 2 người đang cãi nhau.
Cô gái đó trông rất quen. À, Thái Nghiên phải không nhỉ? Sao lại bắt gặp cô ta ở đây? Rồi tôi thấy gã đàn ông cao to đó khoác vai Thái Nghiên , ông ta cầm tay kéo Thái Nghiên đi 1 cách thô bạo. Tôi đến gần hơn nữa. Bất chợt, Thái Nghiên nhìn thấy tôi. Cô ấy như tìm được cứu tinh, hét lớn:
- Bạch Hiền!
Tôi giật mình nhưng cũng cố bình tĩnh đáp lại:
- Tôi không biết ông là ai nhưng nếu ông làm hại đến Thái Nghiên của tôi thì tôi sẽ không để yên cho ông đâu.
- "Thái Nghiên của mày"? Mày tới số rồi con ạ. - Ông ta tức giận định đấm tôi nhưng Thái Nghiên kíp thời ngăn cản.
- Tôi nhịn ông đủ rồi. Đừng có hòng động vào bạn trai tôi.- Nghe thấy câu đó tôi chợt giật mình. Có phải Thái Nghiên nói "bạn trai tôi"?
Thái Nghiên tát vào mặt gã đó rồi giật đôi guốc bổ vào mặt hắn. Đúng lúc khi hắn còn hóa mắt chóng mặt, tôi lên gối vào bụng và đá vào chân hắn. Mặt hắn có vẻ đau đớn. Tôi kéo Thái Nghieen chạy đi.
Tôi trở về quán cà phê cũ. Thái Nghiên có vẻ mệt.
- Thái Nghiên à, em sao vậy?
- Vừa nãy chạy nhanh quá, chắc em trẹo chân rồi. - Thái Nghiên nhăn nhó
- Caccpucino nhé? - Tôi khẽ hỏi
- Da!- Em cười nhẹ. Nụ cười ấy có chút làm tôi rung động. Nụ cười của một thiên thần.
- À chuyện lúc nãy, "bạn trai" tức là sao?
- Anh ích kỉ thật đấy. Ai bảo gọi "Thái Nghiên của tôi". Cacpucino ngon đấy <3 - Thái Nghiên nháy mắt. Nó lại khiến nhịp tim tôi loạn lên lần nữa.
- Ra là vậy. Dù sao cũng bị thương rồi. Nhà anh gần đây. Để anh đưa về.
- Được thôi nếu anh thích.
Thái Nghiên có vẻ đã thích tôi. Tôi nghĩ về sau cũng chẳng có gì là khó nữa. Món hời vs mấy thằng bạn như bày ra trước mắt tôi rồi. Cô ta thật là ngốc.
- Để anh cõng chân em thế kia sao đi dc. - Tôi dỗ ngọt.
Chợt Xán Liệt gọi cho tôi. Chuông ĐT réo rắt từng cuộc. Nếu phải nghe ĐT với 1 người con gái ở trên lưng thì thật là bất tiện. Tôi định cúp máy thì...
- Let it be- The Beatles? Nghe đi. - Thái Nghiên dục tôi.
- Alo. Xán Liệt hả?
- Cậu dg làm j vậy?
- Đi chơi...
- Alone?
- Không. Với bạn gái. - Tôi cúp máy liền.
Thái Nghiên nghe thấy liền đám nhẹ máy cái vào lưng tôi.
- Anh nói gì vậy chứ?
- Em khống muốn làm bạn gái anh hả?
- Không, chỉ là...
- Vậy thì bám cho chắc vào.
Cơn mưa nhỏ ấp đến. Tôi vội cõng Thái Nghiên chạy nhanh tới của hàng mua ô. Bác bán hàng cười tươi nói:
- Hai đứa đẹp đôi lắm. Hạnh phúc thật đấy. - Nói rồi bác dduwas cho Thái Nghien chiếc ô hồng chấm bi và đẩy tôi đi trong khi chúng tôi chưa giả tiền.
Thái Nghiên cố hét:
- Cảm ơn bác, lần sau chúng cháu sẽ tả tiền ạ.
Dưới mưa. Lãng mạn thật. Trước khi tôi chiến thắng cuộc cá cược này. Thì có lẽ, tôi đã rất vui vì buổi sáng hôm nay. Trời lạnh. Nhưng em cũng thật đẹp. Thái Nghiên.