Ngày sắp tàn, và hoàng hôn dần tắt.
Từ ban công nhà nhìn xuống, tôi thấy dòng người vội vã ngược xuôi. Tôi đưa tay tìm bao thuốc lá trong túi mình, châm một điếu, khói thuốc cứ thế vờn quanh đầu mũi.
Tôi là một kẻ nghiện thuốc lá.
À, còn có, cà phê. Một điếu thuốc lá và một tách cà phê đen không đường, sẽ làm tôi thấy khá hơn trong những ngày trống trải thế này, hay chính xác hơn, là khi tôi thấy lòng ngực mình trống hoác, khi vết thương lòng tưởng chừng đã nguôi ngoai nay lại đau âm ỉ.
Là tôi nhớ lại những ngày cũ, những ngày chúng tôi sống mà chỉ biết đến nhau.
Tôi nhớ những tháng ngày tôi cùng anh ấy rong ruổi khắp các ngõ ngách trên chiếc xe đạp đã cũ, nắng thì vàng ươm, vương trên đôi má anh hao gầy.
Tôi nhớ những tháng ngày hai đứa cùng nhau ăn chung một bát mỳ, bụng thì không no, nhưng lòng đã sớm được yêu thương lấp đầy.
Tôi nhớ những tháng ngày hai đứa ngồi bên ô cửa sổ, ngắm nhìn trời mưa rồi lại nhìn nhau cười khúc khích.
Tôi nhớ những tháng ngày anh tựa vào vai tôi nói khẽ, chỉ muốn bên em thật lâu thật lâu, tôi chỉ cười rồi nắm chặt tay anh.
Tôi nhớ những tháng ngày hai đứa hôn nhau triền miên chẳng dứt, bên ngoài trời có mưa lớn thế nào, chúng tôi vẫn đắm chìm trong tư vị hạnh phúc.
Tôi nhớ những tháng ngày cũ kĩ ấy, chúng tôi từng vì nhau mà sống, từng vì nhau làm rất nhiều chuyện.
Những tháng ngày đó, chúng tôi mơ mộng nhiều.
Chúng tôi mơ về một ngôi nhà hạnh phúc, có tôi, có anh, có Rooney và Peter.
Chúng tôi mơ về một ngày nắng vàng rực rỡ, có thể nắm tay nhau, hiên ngang đứng giữa lòng thành phố, tuyên bố cho cả thế giới chúng tôi yêu nhau.
Chúng tôi mơ mộng nhiều thứ, nhưng rồi cũng chỉ là mơ thôi, chúng tôi không thể thực hiện được.
Ngày đó, anh đi, tôi ở lại, chỉ chúc nhau hai chữ bình an.
Từ dạo ấy, chúng tôi vẫn sống tốt, chỉ là không còn sống vì nhau nữa, anh sống vì gia đình mình, còn tôi sống vì tôi.
Tôi đã nghe một câu nói thế này, tôi phải sống, vì định mệnh muốn tôi sống, nghĩ lại thì bản thân tôi đúng là như vậy. Tôi vẫn sống, với một trái tim đã héo rũ từ lâu.
Tôi vẫn mơ mãi về những tháng ngày cũ, về những tháng ngày chúng tôi sống vì nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
ongniel, cho những ngày nhớ lại những ngày cũ
Fanfictionkỉ niệm là để nhớ, không phải để lãng quên