bonheur

694 82 3
                                    

Đêm vừa xuống, và thành phố phút chốc bừng sáng.

Tôi tựa người vào lan can, nhâm nhi tách trà gừng thơm nồng, ngắm nhìn thành phố từ trên cao.

Paris về đêm rực rỡ ánh đèn, mà lòng tôi, lại ngổn ngang những kỉ niệm xưa cũ.

Tôi nhớ em ấy, thật sự rất nhớ.

Sau chừng ấy năm, những tưởng bản thân đã sớm quên đi em, nhưng những đêm nhìn ngắm thành phố rực rỡ từ trên cao, tôi biết mình chưa bao giờ quên em.

Tôi vẫn nhớ bàn tay ấy chai sần, lúc nào cũng nắm chặt tay tôi giữa dòng người vội vã.

Tôi vẫn nhớ em tôi rất hay cười, dù cho chuyện chẳng có gì thú vị, chỉ cần là tôi nói, em vẫn sẽ cười đến hít thở không thông.

Tôi vẫn nhớ những buổi chiều tà, hai đứa đạp xe len qua từng ngõ ngách, không có nơi nào cố định, chỉ đơn giản là đạp xe cùng nhau, chúng tôi gọi đó là đi tìm hạnh phúc. Tôi thấy nắng trải đầy vai em, em quay đầu lại nhìn tôi, nở nụ cười ngọt ngào rồi nói, em muốn cùng anh đi đến tận cùng thế giới.

Tôi vẫn nhớ những ngày trời hanh nắng, em ôm tôi gọn trong vòng tay mình, thủ thỉ với tôi những câu yêu thương ngọt lịm, rằng là, em thương anh lắm anh ơi.

Tôi vẫn nhớ những đêm mất ngủ, hai đứa lôi nhau ra ban công, đếm sao trên trời rồi lại nói những thứ viễn vông, rằng nếu như anh là ngôi sao sáng nhất, thì em sẽ là ngôi sao lu mờ ở cạnh bên, chỉ muốn bên anh thôi, không muốn làm gì khác.

Tôi vẫn nhớ em da diết, nhớ cái cách em gọi tên tôi ấm áp, nhớ vòng tay em siết chặt tấm lưng tôi, nhớ nụ hôn dịu dàng mà tha thiết, nhớ nụ cười từng làm tôi chết lặng vào lần đầu gặp gỡ.

Tôi bây giờ, vẫn yêu em, nguyên vẹn như những ngày đầu. Vẫn nhớ em, như nhiều năm qua đã từng.

Tôi nhớ lại, rồi cười một mình thôi. Dù cho kết quả có không như chúng tôi muốn, nhưng tôi biết, những năm tháng đó chúng tôi từng hạnh phúc. Chúng tôi hạnh phúc từ những điều đơn giản, chỉ cần mỗi sáng thức dậy nhìn thấy nhau, đã thấy quá đủ cho một cuộc đời trọn vẹn.

Ngày đó tôi đi, em không giữ. Tôi biết, không phải là em hết thương tôi, là em tôn trọng tôi, như cái cách em vẫn thường làm từ những ngày đầu yêu nhau.

Em ấy, ngốc lắm. Em thà một mình chịu đựng tất cả, em không muốn tôi đau.

Nhưng mà em ơi, Seongwu của em đang đau này...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ongniel, cho những ngày nhớ lại những ngày cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ