Chương 34: Ban chết Lâm Tường Vi

2.4K 77 0
                                    


  Lâm Sùng vừa nghe, nhất thời hơi đỏ mặt. Nhớ lại vừa rồi hắn rời giường, bên cạnh có ba nữ tử đang ngủ, hắn cũng hiểu mình đã làm gì, nhưng hoàn toàn không nhớ nổi, ngẩng đầu thấy rượu trên bàn mới bừng tỉnh đại ngộ.

(R: tức là nghĩ làm *ba trấm* xong nhưng mà k nhớ gì hết, thấy rượu mới hiểu là do say nên k nhớ).

Lại không biết những thứ đó chính là Liễu Nguyệt Phi che mắt!

"Vẫn là nữ nhi hiểu trẫm nha." Lâm Sùng vừa lòng gật đầu với Liễu Nguyệt Phi, sau đó lớn tiếng nói với Đặng Thành Húc "Thừa tướng, biết rõ trẫm đang nghỉ ngơi, ngươi lại cứng rắn xông vào, hơn nữa còn mang thị vệ tiến cung, trẫm còn phải hỏi một chút ngươi là có ý gì đây!"

Đặng Thành Húc vốn muốn đứng dậy, nhưng nghe đến giọng nói tức giận lại chứa khí chất vương giả của Lâm Sùng thì có chút hoảng thần, lại quỳ gối xuống! Lâm Sùng này sao tự nhiên bình thường lại rồi?

"Khởi bẩm Hoàng thượng, thần có chuyện quan trọng bẩm báo!"Nhìn thoáng qua Liễu Nguyệt Phi bên cạnh, trực giác nói cho hắn là nàng giở trò quỷ! Nếu Lâm Sùng thực sự tỉnh táo lại, vậy kế hoạch của bọn hắn phải nhanh chóng tiến hành mới được!

"Có chuyện gì phải quấy rầy trẫm nghỉ ngơi sao?" Giọng nói Lâm Sùng rõ ràng có chút thiếu kiên nhẫn, mới rời giường, đầu óc còn có chút lờ mờ.

Liễu Nguyệt Phi thấy vậy liền để Lâm Sùng ngồi xuống ghế dựa rồi nói"Phụ hoàng, người vẫn là để Thừa tướng nói một chút đi. Thật ra là chuyện gì lại có thể khiến Thừa tướng gấp gáp đến vậy!"

Nói xong, liền phân phó Thanh Nhi "Cho người dọn những thi thể này đi, để nằm đây không tốt, không khí cũng không được sạch sẽ!"

Lâm Sùng nhìn đến một loạt thi thể kia, trong mắt rõ ràng hiện lên chán ghét. Đặng Thành Húc thấy vậy, đáy mắt càng thêm âm trầm.

Hắn không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Lâm Sùng như vậy, đã mấy năm không thấy rồi, sao có thể tự dưng trở lại?

Nhưng giờ hắn cũng không rảnh suy xét, hiện tại phải giải quyết phiền toái lớn Lâm Tường Vi này đã. Đặng Thành Húc liền quỳ xuống, ra vẻ thống khổ nói "Khởi bẩm Hoàng thượng, hiện tại ngoài cung tụ tập rất nhiều dân chúng, yêu cầu nghiêm trị Tường Vi Công chúa, vì chiến sĩ đã chết báo thù!"

Nghe vậy, chuông cảnh báo trong lòng Liễu Nguyệt Phi vang lớn, giật mình nhìn về phía Đặng Thành Húc, dân chúng sao có thể tự nhiên mà tụ tập?

Lâm Sùng lúc này cũng vô cùng giật mình, có thể là do u mê đã lâu nên đầu óc lúc này cũng không được linh hoạt mà rơi vào trạng thái trống rỗng, liền chất phác hỏi "Sao có thể đột nhiên phát sinh loại chuyện này?"

Đặng Thành Húc ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Sùng một cái, phát hiện vẫn là có chút si ngốc, liền yên tâm nói "Một trận chiến Kinh Châu kia, binh lính Bắc Sát toàn quân bị diệt. Những binh lính đó có người là con, có người là trượng phu trong nhà, chết đi khiến bao nhiêu gia đình tan nát. Cho nên hiện tại dân chúng ai oán, đòi xử tử Công chúa lấy lại công đạo!"

Đặng Thành Húc bày ra bộ dạng đau khổ, Lâm Sùng thấy vậy cũng tin vài phần! Nhưng bên này là nữ nhi bảo bối của hắn. Trước mắt lại hiện lên một màn lúc nữ nhi phải chịu khổ, những khi đó, hắn đều không có cách giải quyết. Đột nhiên phát hiện hắn mấy năm nay sao có thể yếu đuối đến vậy, ngay cả nữ nhi yêu thương nhất cũng không bảo vệ được. Vua một nước như hắn còn có tác dụng gì chứ?

"Người đâu, đi xem ngoài cung có tụ tập nhiều dân chúng hay không!" Lâm Sùng hạ lệnh với thị vệ bên cạnh, sau đó liền xoay người đi đến đại điện. Bách quan thấy vậy cũng đi theo.

Liễu Nguyệt Phi nhíu mày, nhìn về cửa cung một cái rồi cũng theo Lâm Sùng bước vào đại điện.

Đặng Thành Húc này lúc trước còn nói là nghiêm trị, giờ đã thành xử tử. Nàng thật muốn nhìn xem bọn hắn đang muốn chơi kiểu gì!

Lâm Sùng lúc này hạ quyết tâm muốn bảo hộ nữ nhi của hắn thật tốt, nhất quyết không thể để nàng phải chịu thương tổn. Bước nhanh đến long ỷ, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí phách đế vương thản nhiên.

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Bách quan lúc này cùng hô to làm Lâm Sùng nhìn thấy có chút sửng sốt. Mấy năm nay, Lâm Sùng vẫn luôn yếu đuối như chuột, nhát gan không chịu nổi, bọn họ cũng quên đi bộ dáng vốn có của hắn!

Đặng Thành Húc cảm giác có một số việc đang lặng lẽ thay đổi, nhưng không cách nào nói ra rốt cuộc là cái gì.

Liễu Nguyệt Phi tất nhiên là đứng bên cạnh Lâm Sùng, nhìn xuống bách quan phía dưới, mặt không chút biểu cảm, toàn thân tản ra khí lạnh nhàn nhạt như có như không.

"Bình thân!" Giọng nói nồng hậu tản ra áp bức mãnh liệt khiến bách quan lần nữa sợ hãi vì thay đổi của Hoàng thượng.

"Báo!" Lúc này, đại điện truyền đến một tiếng thông báo, người tới đúng là thị vệ Lâm Sùng hạ lệnh ra ngoài xem vừa rồi!

"Nói!" Lâm Sùng thấy vậy, mím môi, từ kẽ răng rít ra một chữ.

Thị vệ trong lòng run lên, nơm nớp lo sợ quỳ nói "Khởi bẩm Hoàng thượng, ngoài cung xác thực tụ tập phần đông dân chúng."

Thị vệ vừa vừa nói xong, bùm một tiếng, Vương đại nhân râu bạc quỳ xuống nói "Hoàng thượng a, dân chúng là gốc của quốc gia, xin Hoàng thượng làm chủ cho dân chúng!"

Nói nghe đau buồn phẫn nộ thống khổ đến vậy, Liễu Nguyệt Phi vô cùng khinh bỉ, y như trong nhà vừa có tang!

"Để bọn họ làm ầm ĩ đi! Ta xem còn có thể làm đến đâu!" Lâm Sùng chỉ liếc mắt Vương đại nhân một cái, lão đã muốn quỳ thì cho lão quỳ!

"Phụ hoàng, Vương đại nhân nói rất đúng, dân chúng là gốc của quốc gia!" Lúc này, một giọng nói vang dội từ ngoài điện truyền đến.

Người tới tất nhiên là Lâm Bình Chi được Lâm Thành Húc phái người gọi đến!

Lâm Bình Chi trực tiếp bước đến dưới Lâm Sùng, nhìn thoáng qua Liễu Nguyệt Phi, trong mắt hiện lên một tia đen tối, liền nói với Lâm Sùng "Nhi thần bái kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Bình Chi, Tường Vi là muội muội của con!" Lâm Sùng trực tiếp tức giận nói với Lâm Bình Chi, không hề để ý đến hành lễ của hắn.

Lâm Bình Chi cũng không chờ Lâm Sùng trả lời, liền đứng lên, ra vẻ khó xử nhìn Liễu Nguyệt Phi, khổ sở nói "Tường Vi thật là muội muội nhi thần, nhưng Tường Vi cũng là Công chúa Bắc Sát. Thân là Công chúa, phải làm gương!"

Liễu Nguyệt Phi nhíu mày, nàng phải để Liễu Diệp sơn trang tổ chức một cái lễ trao giải Oscar, trực tiếp thưởng cho Lâm Bình Chi. Nhìn ánh mắt kia, cái mũi kia một chút đi. Thật sự là hình tượng ca ca tốt đến kinh thiên địa, khiếp quỷ thần nha!

"Vậy ngươi nói như thế nào, là muốn cho muội muội ngươi tìm chết sao?" Lâm Sùng giận dữ, trực tiếp đứng lên, toàn thân phát ra tức giận khiến bách quan không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

Lâm Bình Chi lúc này há hốc mồm, bình thường phụ hoàng hẳn là phải sợ hãi đến không biết gì, hôm nay sao đột nhiên lại phát giận lên. Không hiểu nhìn về phía Đặng Thành Húc, lại thấy hắn cũng đang mê mang.

"Vương tử phạm pháp đồng tội như thứ dân! Nếu hôm nay chuyện xảy ra trên người nhi thần, nhi thần cũng sẽ lấy chết tạ tội!"

"Ngươi......" Lâm Sùng bị tức nói không nên lời, chỉ vào Lâm Bình Chi. Hắn sao lại sinh ra một đứa con não ngắn như vậy!

Liễu Nguyệt Phi lúc này thật sự là nhàm chán, khảy khảy móng tay, nhìn nhìn trần nhà, nhìn nhìn trần nhà, lại khảy khảy móng tay!

Nhàm chán, cứ lửa cháy đổ thêm dầu là được, liền nói với Lâm Sùng "Phụ hoàng, người dứt khoát ban chết cho con đi!"  

SỦNG ĐỒ LÊN TRỜI, VẠN VẠN TUẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ