Chương 81: Đại Hồng ca ca, quá kiều mị

3.1K 70 0
                                    


  Liễu Nguyệt Phi đi theo hướng hai cung nữ đến nơi giam giữ Lâm Sùng.

Cư nhiên là tầng hầm ở Tường Vi các lúc trước! Hôn mê, nàng thật không ngờ sẽ là chỗ này?

Bên ngoài Tường Vi các vẫn là một đống đổ nát, chưa hề được trùng tu, cho nên trước mắt nơi này rất hoang vắng, người bình thường căn bản sẽ không để ý.

Cho nên mới nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất! Giấu ở nơi hoang tàn, một tên lính gác cũng không có thế này, khó trách nàng tìm nửa ngày cũng không ra.

Chủ ý này chắc chắn không thể nào là do tên ngu ngốc Lâm Bình Chi nghĩ ra, hơn phân nửa là cái tên chỉ sợ thiên hạ không loạn, rảnh rỗi chen một chân vào, Đông Ngô Thái tử kia!

Thấy hai cung nữ bước vào, Liễu Nguyệt Phi cũng nhanh chóng chạy theo. Chỗ này nàng vô cùng quen thuộc!

Hai cung nữ vào đến tầng hầm, hiện tại tầng hầm vì được sử dụng làm nhà tù nên có xích sắt quấn chung quanh, bảo sao Lâm Bình Chi không sợ Lâm Sùng trốn đi, nhà tù vững chắc như vậy, chim còn bay không ra chứ nói gì người!

Hai cung nữ lấy chén thuốc ra từ hộp thức ăn, qua khe hở của lồng giam đưa vào trong, tổng cộng có ba chén, sau đó nói với Lâm Sùng: "Hoàng thượng, đây là thuốc Thái tử đích thân sắc cho ngài, muốn nữ tì cho Hoàng thượng uống, hai bát còn lại là của Thập Thất Hoàng tử cùng Mộc công tử! Dùng để bổ thân thể!"

(R: ừ, thuốc bổ của Trung tâm Công nghệ hóa màu =))).

Liễu Nguyệt Phi nghe được ba chữ 'Mộc công tử' liền ngó vào trong, quả nhiên, Mộc Khinh cả người vô lực đang ngồi dưới đất, rõ ràng đã bị người động tay chân!

"Hừ, nó chỉ ước sao trẫm chết đi thôi. Trẫm nghĩ thứ này hơn phân nửa chính là cái gì để trẫm chết nhanh một chút rồi!" Lâm Sùng ôm đứa con út đang sợ hãi, hừ lạnh.

Hai cung nữ không phải chưa thấy qua cảnh đời, nghe Lâm Sùng phát hỏa cũng không dám nói lời nào, chỉ có thể ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi!

Lâm Sùng làm Hoàng đế nhiều năm như vậy, tính tình cũng không phải dễ chịu, hắn quát lớn với hai cung nữ: "Còn không mau cút đi, đừng để trẫm nhìn thấy các ngươi!"

Một tiếng rống này khiến hai cung nữ đầu cũng không dám ngước lên, có ý định muốn chạy ra ngoài, nhưng thấy ba người Lâm Sùng còn chưa uống hết thuốc, bản thân cũng không thể báo cáo kết quả với chủ tử, đành phải quỳ gối không dám ngẩng đầu, cả người phát run.

Lâm Sùng hổn hển, hiện tại ngay cả cung nữ cũng dám không để hắn vào mắt? Làm Hoàng đế nhiều năm, đã sớm hình thành bản tính kiêu ngạo, hắn không cho phép bản thân chật vật như vậy, liền đứng dậy chuẩn bị cho hai cung nữ biết mặt một chút. Nhưng vừa đứng lên, hai cung nữ đã vội vàng chạy mất!

Lâm Sùng nhất thời ngồi phịch xuống đất lại, nhìn chén thuốc trước mắt, tâm trạng cũng vô cùng phiền muộn. Sao hắn lại có một đứa con như vậy chứ?

"Phụ hoàng, trên đất lạnh, nhi thần trải cho người đống rơm!"Giọng nói non nớt của Thập Thất vang lên bên tai Lâm Sùng, đồng thời cũng kéo Lâm Sùng đến góc phòng giam, nơi đã trải sẵn một ụ rơm.

Lâm Sùng nhìn Thập Thất, nhẹ nhàng từ ái vuốt tóc cậu bé. Từ trước đến giờ hắn chỉ yêu thương Lâm Tường Vi, đã xem nhẹ rất nhiều đứa nhỏ khác, hắn đúng là không phải một phụ thân tốt!

"Thập Thất a, ủy khuất con!" Nếu không phải bởi vì Thập Thất là nhỏ nhất, hắn cũng sẽ không chọn làm Thái tử, hiện tại đúng là ủy khuất cho nó!

Khóe mắt Thập Thất có chút ướt át đáp: "Phụ hoàng, nhi thần không ủy khuất!"

Mộc Khinh ở bên cạnh nhìn một già một trẻ trước mắt, trong lòng cũng không thoải mái nhưng hắn vẫn im lặng.

"Phụ hoàng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a?" Thâp Thất đỡ Lâm Sùng ngồi xuống, thân thể Lâm Sùng bây giờ cứ ngày một tệ đi, cứ tiếp tục như thế này sớm muộn gì cũng không còn mạng.

"Không biết!" Lâm Sùng nhìn một mảnh tối đen xung quanh, trong lòng vô cùng thống khổ. Hắn làm người đúng là thất bại, cho đến giờ cũng không có một ai trung thành, hiện tại rơi vào tình cảnh này cũng không một thần tử hay con cái nào đến cứu, thật đáng buồn a!

"Phụ hoàng, vậy không bằng chúng ta tự sát đi, ở lại đây cũng chỉ để cho đại ca lợi dụng!" Thập Thất đột nhiên lớn giọng nói, trên mặt viết hai chữ 'nghiêm túc', cả người tản ra dũng khí hoàn toàn không hợp tuổi. Lâm Sùng đột nhiên phát hiện, lúc này có một đứa con như vậy cũng đủ rồi.

Trong mắt hắn lộ ra vẻ bi thương, so với ở lại đây chịu nhục, còn không bằng rời đi sớm một chút. Chỉ là làm vậy sẽ khổ cho con dân Bắc Sát, ủy khuất Thập Thất!

Nhìn về phía chén thuốc cung nữ mang đến, Lâm Sùng nhấc chân đi về phía đó. Mộc Khinh thấy hành động của phụ tử Lâm Sùng thì không khỏi mở to mắt nhìn, nhưng nghĩ lại, chuyện của Lâm gia, người ngoài như hắn cũng không tiện hỏi đến, chỉ có thể cảm thán một thế hệ quân vương cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy.

Lâm Sùng bưng chén thuốc lên, thở dài một hơi, sau đó lại cầm một chén khác đưa cho tiểu nhi tử, rồi quay sang hỏi Mộc Khinh: "Công tử có muốn không?"

Mộc Khinh nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta còn muốn chờ Nhu Nhi!"

Nhắc tới Nhu Nhi, trong lòng Mộc Khinh không khỏi đau đớn. Vì sao Nhu Nhi lại biến thành như vậy?

Lâm Sùng biết thân phận Mộc Khinh, nhưng người ta là người Nam Tề, con đường của người ta hắn cũng không tiện quản, đành gật gật đầu.

Nhìn chén thuốc trong tay, hắn không khỏi thở dài. Lâm Sùng a Lâm Sùng, ngươi làm đế mấy chục năm, giờ lại rời vào kết cục như vậy, đúng là đáng buồn a!

Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát nâng chén thuốc đổ vào miệng, nhưng bất ngờ cánh tay bị vật gì đó đập trúng, chén thuốc cũng rơi xuống đất. Chén thuốc trên tay Thập Thất cũng bị đánh văng.

Mộc Khinh thấy vậy thì kích động trong lòng, có người vừa ra tay?

Lâm Sùng khó hiểu nhìn về phía bóng tối, lên tiếng hỏi: "Là ai?"

Là ai mà lại ra tay cứu hắn vào lúc này?

Trong bóng đêm, một nữ tử bước ra, nàng mặc quần áo giản dị nhưng khí chất không tầm thường trên người nàng vẫn không bị che giấu.

"Hoàng hậu nương nương......" Mộc Khinh nhìn đến người tới liền thốt lên.

Liễu Nguyệt Phi bước đến trước cửa phòng giam, nhìn nước thuốc đã biến thành màu trắng trên đất, không khỏi hừ lạnh. Lâm Bình Chi, ngươi đúng là ác độc!

Lâm Sùng nghe lời Mộc Khinh nói liền quay đầu nhìn Liễu Nguyệt Phi, môi run run, kích động nói.

"Ngươi chính là Liễu Nguyệt Phi, người đã làm bạn với trẫm sau khi Tường Vi đi?"

Liễu Nguyệt Phi kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt Lâm Sùng, không thể tin hỏi: "Thì ra ông vẫn luôn biết?"

Mộc Khinh lúc này không hiểu lắm tình hình hiện tại, vì sao Lâm Sùng lại biết Liễu Nguyệt Phi?

Lúc này, Lâm Sùng nở nụ cười, gương mặt hiện lên vẻ từ ái Liễu Nguyệt Phi quen thuộc, hắn nói: "Tường Vi là nữ nhi của trẫm, mỗi một phần của nó trẫm đều rất rõ ràng, chuyện nó chết trẫm cũng biết!"

Nói đến đây, trên mặt Lâm Sùng lộ ra một tia khổ sở.

Liễu Nguyệt Phi nhìn biểu cảm của Lâm Sùng, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, nàng không hiểu hỏi: "Vậy lúc trước vì sao ông không vạch trần ta?"

Lâm Sùng thở dài một hơi, suy nghĩ dường như quay trở lại ngày trước, hắn chậm rãi nói: "Lúc thấy ngươi giống Tường Vi như đúc, ta liền không nỡ vạch trần, cứ để ngươi thay Tường Vi bồi bên cạnh ta đi!"

Nghe đến đó, Mộc Khinh cũng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Lâm Tường Vi gả đến Nam Tề lúc trước là Liễu Nguyệt Phi giả dạng!

Khó trách hắn cảm thấy quái dị, vốn theo như lời đồn thì Lâm Tường Vi không thông minh đến vậy, không ngờ Liễu Nguyệt Phi đã sớm bày trận diễn kịch!

Liễu Nguyệt Phi nghe vậy cũng có thể hiểu. Đột nhiên mất đi nữ nhi yêu quý, rồi lại đột nhiên xuất hiện một người giống ái nữ như đúc, tất nhiên người ta sẽ dễ dàng lấy đó làm thế thân, hơn nữa lúc ấy đầu óc Lâm Sùng cũng không được sáng suốt, nhầm lẫn là chuyện bình thường.

Nàng gật đầu nói: "Nơi này không thích hợp để nói chuyện, chúng ta ra ngoài trước!" Nói xong liền dùng vũ khí phóng châm trên cổ tay bắn mấy châm vào ổ khóa.

Hồi trước lúc còn học trong quân doanh, huấn luyện viên thích nhất tìm đủ loại lí do đoạt lấy đồ của nàng, cũng chỉ là mấy món đồ nhỏ tiện dụng lại dễ mang theo thôi. Mỗi lần huấn luyện viên lấy đi, đương nhiên sẽ khóa lại trong phòng, dần dần, khóa an toàn phòng huấn luyện viên đều bị nàng xử đẹp.

Cho nên mở khóa từ thời học sinh đã thành nghề tay trái của nàng, ổ khóa cổ đại này có thể phức tạp đến mức nào chứ?

Lắc nhẹ một cái ổ khóa đã tách ra, nàng nhanh chóng cởi dây xích sắt đang trói chặt mấy người bọn họ, bước đến chỗ Mộc Khinh. Nhìn bộ dáng toàn thân vô lực của Mộc Khinh, Liễu Nguyệt Phi khẽ nhướn mày, bằng trí nhớ giải huyệt đạo cho hắn.

"Xong rồi, bây giờ chúng ta ra ngoài đi!" Liễu Nguyệt Phi vỗ tay đứng lên, vừa lòng nhìn chung quanh, sau đó mang ba người đi ra.

Ba người cũng không chậm trễ, lập tức theo sau Liễu Nguyệt Phi.

Liễu Nguyệt Phi đi đến trước cửa thì đột nhiên dừng bước, Lâm Sùng khó hiểu nhìn nàng, sau đó lại nhìn về phía đêm đen trước mắt, lên tiếng hỏi: "Sao không đi nữa?"

Mộc Khinh bước ra cuối cùng cũng phát hiện tình huống không thích hợp, hắn trầm trọng nói: "Có người!"

Nghe vậy, Lâm Sùng kinh hãi nhìn Liễu Nguyệt Phi, vội vàng hỏi: "Có phải là bị người bao vây hay không? Hay là con đi trước đi, bọn họ là muốn mạng của ta!"

Nghe Lâm Sùng nói vậy, trong lòng Liễu Nguyệt Phi le lói một tia cảm động, đột nhiên nàng cảm thấy lần này đến Bắc Sát là chính xác.

Nàng xoay người nhìn Mộc Khinh nói: "Huynh mang theo phụ hoàng cùng Thập Thất đệ đi trước, nơi này để ta!"

Lúc còn giả làm Lâm Tường Vi, Liễu Nguyệt Phi đã quen gọi phụ hoàng, bây giờ cũng không sửa miệng.

Mộc Khinh thân là một nam tử, sao có thể để Liễu Nguyệt Phi ở lại nơi nguy hiểm, hơn nữa đối phương còn là Hoàng hậu nước mình! Hắn trực tiếp phản đối "Không được, cô đi trước, ta cản phía sau!"

Liễu Nguyệt Phi lại châm chọc cười: "Huynh mới vừa giải huyệt đạo, lấy cái gì đối phó đây? Chẳng lẽ để bị bắt rồi ta lại đi cứu một lần nữa?"

Mộc Khinh nghe vậy liền giật mình, không khỏi hổ thẹn cúi đầu suy nghĩ, sau đó không nói gì mà kéo Lâm Sùng cùng Thập Thất tránh vào chỗ tối!

Liễu Nguyệt Phi thấy vậy cũng bước nhanh ra ngoài, lớn tiếng quát: "Đã đến đây thì cũng đừng mong trở về!"

Nói xong, liền đề khí bay lên cao, nhìn xuống đám người đột nhiên xuất hiện bên dưới.

Là vào lúc nào mà nàng bị phát hiện vậy?

"Liễu Nguyệt Phi, ngươi cho là ngươi còn có thể thoát khỏi bàn tay của bản cung hay sao? Bản cung hôm nay sẽ báo thù chặt đứt ngón tay, thù giết phụ mẫu!"

Lâm Bình Chi đột nhiên cười to xuất hiện trong đám người, không chút sợ hãi lớn tiếng quát với Liễu Nguyệt Phi.

Liễu Nguyệt Phi đứng ở chỗ cao, tất nhiên cũng biết tình thế hiện tại của mình rất bất lợi, tuy nhiên bất lợi cũng không có nghĩa là nàng sẽ thua, Lâm Bình Chi cũng quá coi thường nàng rồi!

Không khỏi cười nói: "Lâm Bình Chi, ngươi tên tạp chủng tiên hoàng Nam Tề cùng muội muội ruột loạn luân mà sinh ra, có tư cách gì đứng trên đất Bắc Sát mà kêu gào?"

(R: k có gì nhưng s ta cảm thấy nói vậy hơi quá:|).

Lời vừa dứt, trên mặt Lâm Sùng đại biến, không khỏi toàn thân run rẩy ôm chặt Thập Thất, tâm đau như dao cắt. Đứa con mình yêu thương sủng ái bao nhiêu năm cư nhiên không phải con ruột của mình, khó trách Lâm Bình Chi lại nhẫn tâm với hắn đến vậy!

Lâm Bình Chi nháy mắt biến sắc, chỉ vào Liễu Nguyệt Phi cả giận nói: "Bản cung hôm nay sẽ cho ngươi thống khổ, người đâu, bắt sống ả lại cho bản cung! Đêm nay bản cung muốn thưởng thức thân thể mê người của ngươi!"

Nói xong, toàn bộ binh lính đồng loạt phóng đao về phía Liễu Nguyệt Phi, ý đồ kéo nàng rơi xuống.

Nhưng Liễu Nguyệt Phi cũng không phải đứng chơi, một phen cởi áo khoác phất lên, vừa mượn lực bay lên cao vừa đánh trả lại sự công kích của cơn mưa đao.

Một nửa số đao bật lại đánh trúng binh lính bên dưới!

Lâm Bình Chi nhìn đám vô dụng trước mắt, quay đầu phân phó với Vũ Ảnh"Đi, bắt sống ả lại cho bản cung!"

Vũ Ảnh nhận được mệnh lệnh liền bay về phía Liễu Nguyệt Phi, trường đao trên tay nhắm ngay tim nàng mà đâm tới.

Mộc Khinh nấp trong tối thấy Vũ Ảnh ra tay, nháy mắt tim đập liên hồi, ngẩng đầu vừa định bay ra ngoài thì bất ngờ bị một cánh tay ngăn lại

Nháy mắt, ba người nấp trong tối đã không thấy bóng dáng.

Mà Liễu Nguyệt Phi trên không cũng chú ý đến Vũ Ảnh đột nhiên xuất hiện, lòng hiếu chiến của nàng cũng bị dẫn ra. Vũ Ảnh lúc trước đã giao thủ với nàng hai lần, hôm nay nàng sẽ không để Vũ Ảnh bỏ chạy dễ dàng như vậy nữa.

Liễu Nguyệt Phi dùng sức đá trường đao bị áo khoác quấn quanh về phía Vũ Ảnh.

Vũ Ảnh không ngờ Liễu Nguyệt Phi còn một chiêu này, lập tức bay lên tránh, nhưng cánh tay vẫn bị đứt một đường, không khỏi bị đau mà rơi xuống.

Lâm Bình Chi trực tiếp bước đến giáng một cái tát lên mặt Vũ Ảnh, giận dữ hét "Đồ vô dụng, mới một chiêu ngươi đã bại trận!" Nói xong, lại bổ thêm một cước.

Lúc này Liễu Nguyệt Phi đứng trên cây quan sát, không thấy bóng dáng ba người Mộc Khinh đâu, xem ra đã nhân lúc loạn mà rời đi.

Vũ Ảnh im lặng để Lâm Bình Chi mắng là vô dụng, Liễu Nguyệt Phi thấy vậy không khỏi tối sầm mặt lại. Nam nhân đánh nữ nhân đều đáng chết!

Lúc này Lâm Bình Chi đột nhiên lấy từ trong lòng ra một cây sáo bắt đầu thổi, tiếng sáo khàn khàn chói tai vang lên khiến người ta không thể vận nội lực, những người võ công thấp nghe xong thậm chí còn hôn mê.

Nhưng lại hoàn toàn vô dụng đối với Liễu Nguyệt Phi nội công thâm hậu.

Ngay sau đó, Vũ Ảnh vốn quỳ rạp trên đất đột nhiên đứng lên một cách quỷ dị, hai mắt tràn ngập huyết sắc đỏ tươi, phát ra sát khí cực lớn cùng nội lực phi nhanh đến chỗ Liễu Nguyệt Phi.

Lúc này Liễu Nguyệt Phi mới phát hiện, thì ra Vũ Ảnh không hề phản ứng với lời mắng chửi của Lâm Bình Chi là vì Vũ Ảnh vốn là một con rối bị điều khiển.

Vừa nghĩ đến đây, Vũ Ảnh cũng đã bổ tới Liễu Nguyệt Phi. Cả người Liễu Nguyệt Phi lại không có vũ khí gì có thể chống đỡ, nàng đành phất tay áo lên ngăn lại, nháy mắt tay áo đã bị xẻ làm hai.

Nhân chút thời gian ấy, Liễu Nguyệt Phi nhanh tay nhặt lên đại đao rơi trên đất chống lại tấn công của Vũ Ảnh.

Lúc này tiếng sáo càng dồn dập hơn, nội lực của Vũ Ảnh cũng càng lên cao.

Cảm giác được sự khác thường của Vũ Ảnh, Liễu Nguyệt Phi vô cùng kinh ngạc, liều mạng như vậy, thân thể Vũ Ảnh sẽ không chịu nổi, Lâm Bình Chi đây là muốn hy sinh Vũ Ảnh để bắt nàng sao?

Lúc này khinh công lợi hại nhất của Vũ Ảnh khiến Liễu Nguyệt Phi không kịp trở tay, tốc độ này là nhanh gấp ba lần nàng luôn rồi.

Liễu Nguyệt Phi không khỏi toát mồ hôi, lúc này đã là 'Bồ Tát đất qua sông, bản thân lo không xong', còn quan tâm gì đến thân thể kẻ địch nữa chứ?

Đại đao trên tay đột nhiên bị chém đứt, Liễu Nguyệt Phi bị một cỗ lực mạnh mẽ đánh ngã xuống đất, thoáng chốc khoang miệng tràn ngập mùi tanh, nàng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi.

Lúc này Vũ Ảnh cũng khuỵu một gối xuống đất, vì thân thể không chịu nổi mà hộc máu.

Lâm Bình Chi cũng ngừng thổi sáo, quát lớn với đám thị vệ: "Còn thất thần làm gì, không mau đi bắt người!"

Dứt lời, hắn bày ra nụ cười đáng khinh nhìn Liễu Nguyệt Phi.

Liễu Nguyệt Phi không khỏi cười lạnh, đừng tưởng rằng như vậy là đã bắt được nàng! Cắn răng chịu đựng sự đau đớn, Liễu Nguyệt Phi bay lên cao, vận lực đánh một kích, thoáng chốc ánh sáng lóe lên, đêm đen nháy mắt bừng sáng, một cỗ nội lực vô cùng lớn đánh về phía Lâm Bình Chi.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Lâm Bình Chi đã ngã xuống đất mất tri giác.

Liễu Nguyệt Phi giữa không trung cũng đáp xuống, cười lạnh nhìn Lâm Bình Chi đã tắt thở. Nàng giữ lại một quân bài cuối cùng, dùng toàn bộ nội lực công kích Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi chết đi, Vũ Ảnh tất nhiên cũng không bị khống chế nữa, mấy tiểu binh lính này cũng không phải đối thủ của nàng!

Cố gắng đứng vững lại, chịu đựng nỗi đau đớn cơ thể truyền đến, Liễu Nguyệt Phi ra vẻ như không có chuyện gì nhìn Vũ Ảnh ngã trên đất. Nàng gợi lên một nụ cười khiến người ta sợ hãi, quát lớn với binh lính bốn phía: "Ai còn dám đi tìm chết?"

Lời này vừa nói ra, mọi người nhìn Liễu Nguyệt Phi bình an vô sự, toàn thân không khỏi run lên, bước chân do dự, chỉ sợ vừa tiến lên một bước sẽ bị chụp một phát mất mạng.

Liễu Nguyệt Phi hừ lạnh, bước chân đi đến chỗ Vũ Ảnh. Nàng muốn nhìn xem Vũ Ảnh rốt cuộc là như thế nào!

Kéo mặt nạ Vũ Ảnh xuống, khi gương mặt quen thuộc kia đập vào mắt, Liễu Nguyệt Phi không khỏi nhíu mày, đúng là Triệu Nhu Nhi!

Lúc thấy Mộc Khinh trong lao nàng đã nghĩ đến sự khác thường của Triệu Nhu Nhi hôm bị hưu, rõ ràng chính là bị nàng đả thương!

Thì ra người đứng sau Triệu Nhu Nhi thật sự là Hoa Mạch Tiêu, Hoa Lạc Trần chỉ xem như một quân cờ!

Quay đầu nhìn bốn phía, Liễu Nguyệt Phi nhất thời cảm thấy không thích hợp, nàng xoay người một cái, một nam tử hồng y đã đứng trước mặt. Trời tối nên Liễu Nguyệt Phi không thấy rõ diện mạo của hắn, nhưng nhìn một thân quần áo kia, người này chắc hẳn là Thải tử Đông Ngô!

"Thải tử Đông Ngô rốt cuộc chịu ra mặt rồi sao?" Liễu Nguyệt Phi nhếch khóe môi, ám chỉ nói với người Vô Ưu Môn ẩn nấp gần đó.

Hiện tại ở đây có một số người đang ẩn nấp, dựa vào hơi thở, Liễu Nguyệt Phi biết bọn họ là người của Vô Ưu Môn!

Nấp trong tối cũng chỉ có hai người, vừa nghe được lời Liễu Nguyệt Phi, bọn họ liền nhanh chóng mang Triệu Nhu Nhi rời đi.

Điệp Phá Thiên nhíu mày nhìn đám người không coi hắn ra gì mà quay lưng bỏ đi, tuy nhiên cũng không có phản ứng gì. Liễu Nguyệt Phi thấy vậy cũng cảm thấy kì quái.

Điệp Phá Thiên lại giống như đoán được tâm tư Liễu Nguyệt Phi mà nói: "Giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng để bọn họ giúp nhặt xác!"

SỦNG ĐỒ LÊN TRỜI, VẠN VẠN TUẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ