Chương 78: Các Quý nhân, chạy bộ đi

3.5K 78 4
                                    


  Đỗ Chân Chân cùng Đỗ Tướng quân sau khi lĩnh thánh chỉ liền cao hứng rời khỏi thư phòng, tuy mọi chuyện không như Đỗ Tướng quân mong muốn nhưng nữ nhi có thể lập gia đình cũng là chuyện tốt.

Đỗ Chân Chân trong lòng cũng thoải mái, rốt cục không phải tiểu thiếp nữa rồi!

Đỗ Tướng quân cùng Đỗ Chân Chân rời đi, không khí trong đại điện lại trầm xuống, Hoa Khanh Trần không nói gì, chỉ nhàn nhã uống trà.

Thừa tướng nhịn không được liếc mắt nhìn tiểu nữ nhi một cái, Tô Mạn Nhi hiểu ý gật đầu, sau đó cười nói Hoa Khanh Trần: "Hoàng thượng, để Mạn Nhi châm trà cho người đi!"

Nói xong liền cầm lấy ấm trà bên cạnh đến gần Hoa Khanh Trần, tư thái tao nhã, bước đi lưu loát. Tô Thừa tướng thấy vậy vừa lòng gật đầu, nữ nhi nhà lão quả nhiên rất xuất sắc.

Lâm gia cùng Quách gia lúc này đều cúi đầu, trong lòng lại vô cùng tức giận, cư nhiên bị Tô Mạn Nhi giành trước.

Cực Thiên nhìn Hoa Khanh Trần vẫn chưa có động tác gì, lại nhìn Tô Mạn Nhi đang tiến lên từng bước, đột nhiên có ý muốn một cước đá nàng bay xuống.

Nhưng vào lúc này, một giọng nói dễ nghe lại mang vài phần trêu tức vang lên "Cũng châm trà cho bản cung luôn đi!"

Liễu Nguyệt Phi một thân quần áo mũ phượng vàng bước đến. Đi đến đâu, tất cả đều vì nàng mà mất hết nhan sắc.

Lâm Tư Ngữ cùng Quách Như Sương thấy vậy cũng hiểu được vì sao Hoàng thượng có thể vì Hoàng hậu mà làm ra quyết định như vậy. Nữ tử trước mắt, tóc mai buông xuống cắm một cây trâm phượng bằng ngọc nghiêng nghiêng, thân thể thanh mảnh câu dẫn hồn phách người nhìn, toàn thân toát lên quý khí Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ khiến người ta không thể xem nhẹ.

Tô Mạn Nhi cũng dừng bước, trong lòng đột nhiên có chút bất an, đến khi những người khác quỳ xuống mới phản ứng lại, cũng quỳ xuống theo, đồng thời thỉnh an Liễu Nguyệt Phi: "Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

Liễu Nguyệt Phi mang theo Thanh Nhi cùng Diệt Thiên trực tiếp tiêu sái tiến vào, cũng không hành lễ với Hoa Khanh Trần, trên mặt viết hai chữ 'khó chịu' thật to, nàng bước đến ngồi xuống long ỷ, nhìn những người đang quỳ phía dưới.

Diệt Thiên cùng Thanh Nhi cũng không thể làm càn như Liễu Nguyệt Phi, hai người hành lễ với Hoa Khanh Trần: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Lúc này Hoa Khanh Trần mới buông chén trà trong tay xuống mà ôm eo Liễu Nguyệt Phi, đồng thời nói với mọi người phía dưới: "Đều đứng lên đi!"

"Tạ Hoàng thượng, tạ Hoàng hậu nương nương!"

Mọi người nghe xong đều thong thả đứng lên, Tô Mạn Nhi, Quách Như Sương cùng Lâm Tư Ngữ là lần đầu tiên thấy Liễu Nguyệt Phi, lúc trước cho rằng Liễu Nguyệt Phi chỉ là một tục nhân giang hồ, hiện tại mới biết thì ra mình đã quá khinh địch!

Tô Mạn Nhi thất thần trong nháy mắt liền khôi phục lại bộ dáng vốn có. Quả nhiên là tiểu thư khuê các phủ Thừa tướng dạy dỗ, đúng là không thể so sánh với nữ tử bình thường.

"Hoàng hậu nương nương, Mạn Nhi hiện tại châm trà cho người!" Tô Mạn Nhi dịu dàng nói. Nếu Liễu Nguyệt Phi vừa rồi đã kêu nàng châm trà thì nàng cứ làm thôi!

Trong mắt Liễu Nguyệt Phi nhanh chóng hiện lên một tia sáng, nàng cười nói: "Cô nương họ gì? Bản cung không quen cô, gọi cô là Mạn Nhi cũng không tốt!"

Liễu Nguyệt Phi trực tiếp không khách khí nói, vờ thân quen với nàng, cũng không xem lại mình là cọng hành gì!

Trong mắt Hoa Khanh Trần lóe qua ý cười, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra vẻ gì.

Tô Mạn Nhi như bị đánh đòn cảnh cáo, Liễu Nguyệt Phi đây là rõ ràng là làm khó nàng. Nàng đường đường nữ nhi của Thừa tướng, qua miệng Liễu Nguyệt Phi lại trở thành kẻ vô danh tiểu tốt.

Tô Thừa tướng thấy nữ nhi tức giận, tuy trong lòng cũng bất mãn với lời nói của Liễu Nguyệt Phi nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đành phải ý tứ bảo Tô Mạn Nhi bình tĩnh chớ giận.

Lâm Tư Ngữ cùng Quách Như Sương nhất thời vui sướng khi người gặp họa, nhưng lại ngại thân phận nên cũng không biểu hiện ra.

Tô Mạn Nhi hít sâu một hơi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, ra vẻ thân thiết nói với Liễu Nguyệt Phi: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, Mạn Nhi họ Tô, chính là nữ nhi của đương kim Thừa tướng!"

Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ Thừa tướng.

Liễu Nguyệt Phi rúc vào lòng Hoa Khanh Trần, cười vô cùng xán lạn nói: "Nga, thì ra là nữ nhi của Thừa tướng, bất quá Thừa tướng là ai a? Bước ra cho bản cung nhìn một chút."

Thừa tướng lại làm sao? Trong mắt Liễu Nguyệt Phi nàng, ai cũng không quan trọng.

Gương mặt già nua của Tô Thừa tướng nhất thời tối sầm, Liễu Nguyệt Phi này rõ ràng không để lão vào mắt.

Trong lòng Tô Mạn Nhi cũng trầm xuống, nàng nhất định phải khiến Liễu nguyệt Phi đẹp mặt, để ả biết Tô Mạn Nhi nàng không phải dễ chọc!

Trong lòng Tô Thừa tướng dù vô cùng khó chịu nhưng ngại mặt mũi Hoa Khanh Trần cùng danh hiệu Hoàng hậu của Liễu Nguyệt Phi nên vẫn cắn răng hành lễ: "Thần là Tô Sâm!"

Liễu Nguyệt Phi ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra ngươi là Tô Thừa tướng. Trăm nghe không bằng một thấy, Tô Thừa tướng quả nhiên là gừng càng già càng cay a!"

Nàng vừa nói xong, Lâm Tư Ngữ thiếu chút đã cười ra tiếng. Thì ra trình độ của đương kim Hoàng hậu nương nương cũng chỉ đến thế, quả nhiên là một tục nhân.

Tô Mạn Nhi lại trừng mắt nhìn Lâm Tư Ngữ, người khác không biết, nàng còn nghe không hiểu sao? Liễu Nguyệt Phi đây là đang khinh bỉ phụ thân nàng.

Lâm Tư Ngữ sau khi nhìn đến ánh mắt Tô Mạn Nhi liền lập tức cúi đầu giả vờ giả vịt.

Mặt Tô Thừa tướng nhất thời một trận xanh một trận trắng.

Hoa Khanh Trần thưởng thức hết thảy trước mắt, trong lòng đã cười lớn.

Liễu Nguyệt Phi trừng mắt liếc nhìn Hoa Khanh Trần. Cười cái gì mà cười, chỉ biết trêu chọc hoa đào, thêm việc cho nàng làm!

Hoa Khanh Trần thấy động tác này của nàng liền siết chặt tay ôm nàng vào lòng.

Đối với hành động của Hoa Khanh Trần, Liễu Nguyệt Phi chỉ chu miệng, chuyển tầm mắt trở lại Tô Mạn Nhi đang cầm ấm trà, nàng không kiên nhẫn nói: "Trà lạnh rồi, vẫn là đi đổi một bình khác đi, cũng không cần phiền đến Tô tiểu thư cô!"

Liễu Nguyệt Phi nói vừa xong, Thanh Nhi liền bước lên cầm lấy ấm trà trên tay Tô Mạn Nhi, chỉ để lại một mình cô ả đứng đó trợn mắt há hốc.

Trong lòng Liễu Nguyệt Phi thầm cười lạnh, nàng quét mắt nhìn sáu người đứng đây rồi châm chọc nói: "Hôm nay ba vị đại nhân mang nữ quyến vào cung, hẳn là không phải vì việc của triều đình chứ? Có chuyện gì có thể nói cho bản cung nghe một chút."

Sắc mặt Tô Mạn Nhi xanh mét lui về đứng sau lưng Tô Thừa tướng, không muốn nhìn Liễu Nguyệt Phi thêm chút nào nữa.

Quách An vẫn giữ bộ dáng như trước, mặt than nói với Liễu Nguyệt Phi: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, vi thần là biểu thị lòng trung thành với Hoàng thượng mà tình nguyện hiến nữ nhi cho Nam Tề, trở thành tân duyệt Công chúa!"

Nghe vậy, Liễu Nguyệt Phi nhíu mày. Nàng tuy không phải người lớn lên trong cung nhưng đối với danh hiệu tân duyệt Công chúa này cũng rất rành rẽ, là tư tâm của người cầm quyền, đồng thời cũng là vật phẩm giao dịch giữa Hoàng đế và thần tử.

Liễu Nguyệt Phi quay đầu nhìn thoáng qua Quách Như Sương, thầm cười lạnh trong lòng. Xem ra là muốn gần thủy ban công, gần quan ban lộc.

Thừa tướng nàng còn không để vào mắt thì sẽ coi trọng Quách An sao?

"Quách đại nhân vì nước hy sinh, đền đáp Hoàng thượng, quả nhiên là đại nhân tốt của Nam Tề, quan phụ mẫu của dân chúng!" Lời nói đột nhiên của Liễu Nguyệt Phi khiến Quách An vô cùng vui vẻ, trong lòng cũng càng thêm khẳng định cách của mình đúng là cách tốt.

Quách Như Sương cũng kinh hỉ, xem ra nàng có hy vọng được vào cung rồi.

Lâm đại nhân hiện tại đang vô cùng rối rắm. Hay là lão cũng để Tư Ngữ vào cung làm tân duyệt Công chúa?

Nhìn biểu cảm của mọi người đứng dưới, Liễu Nguyệt Phi tiếp tục nói: "Nhưng Quách đại nhân lại không phải là một phụ thân tốt. Vì chứng minh lòng trung thành mà hy sinh nữ nhi của mình, để lợi ích bản thân được thiết lập trên đau khổ của nữ nhi. Phụ thân như vậy chính là sỉ nhục của Nam Tề!"

Lời nói đột nhiên thay đổi của Liễu Nguyệt Phi khiến Quách An hoảng hốt trong lòng. Từng câu tững chữ của nàng như những thanh kiếm sắt, lần lượt giáng tội danh xuống đầu hắn. Quách An cũng không giữ được trấn định mà quỳ sụp xuống, Quách Như Sương thấy vậy lập tức giải thích: "Xin Hoàng hậu nương nương đừng trách tội gia phụ, Như Sương là tự nguyện vào cung. Như Sương thân là con, đương nhiên phải tẫn hiếu, có thể hy sinh vì phụ thân là vinh hạnh của Như Sương. Hoàng hậu nương nương chắc cũng không muốn thấy Như Sương làm đứa con bất hiếu chứ?"

Những lời này của Quách Như Sương hoàn toàn có lý, nội dung đều nói đến hai chữ trung hiếu. Tô Mạn Nhi cười nhạt, nhưng đồng thời cũng không khỏi bội phục năng lực ứng biến của Quách Như Sương.

Lâm đại nhân thấy vậy cũng vội vàng đẩy Lâm Tư Ngữ ra. Lâm Tư Ngữ đột nhiên bị đẩy thì hoảng hốt, lúc hoàn thần lại mới phát hiện mình đã thành điểm chú mục của mọi người, đành phải kiên trì nói: "Hoàng hậu nương nương, Tư Ngữ cũng nguyện ý trở thành tân duyệt Công chúa vì lòng tận trung của phụ thân!"

Lâm đại nhân vừa lòng nhìn nữ nhi của mình. Quách Như Sương cùng Quách An quỳ bên cạnh thì lại âm thầm hỏi thăm tổ tông mười tám đời của lão.

Tô Mạn Nhi cực kì khinh thường hành động trơ trẽn của Lâm Tư Ngữ, nhưng cũng âm thầm hâm mộ nàng ta có thể thay đổi tình hình, mà nàng bởi vì là nữ nhi của Thừa tướng nên giờ khắc nào cũng phải chú ý đến hình tượng.

Liễu Nguyệt Phi khó chịu trong lòng, tay nhỏ sau lưng hung hăn nhéo Hoa Khanh Trần một cái khiến Hoa Khanh Trần đau đến nhíu chặt mày. Phát tiết xong nàng mới nói với đám người phía dưới: "Hiện thời Công chúa chưa xuất giá cũng hơn mười người, không cần Quách đại nhân cùng Lâm đại nhân tận trung như thế, cũng không cần Quách tiểu thư cùng Lâm tiểu hy sinh đến vậy!"

Mấy chữ cuối cùng, Liễu Nguyệt Phi còn nhấn mạnh, nhất thời khiến Quách Như Sương cùng Lâm Tư Ngữ đều vỡ mộng.

Tô Mạn Nhi cười nhạt nhìn hai người đang quỳ phía trước. Chẳng lẽ còn chưa nhìn ra sao? Vị Hoàng hậu trước mắt này đã biết mục đích bọn họ đến đây, làm sao có thể để hai người các ngươi vào cung chứ?

Tô Mạn Nhi không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng Hoa Khanh Trần, nhất thời bị bộ dáng lười nhác của hắn mê muội. Trong mắt hắn mang theo vẻ sủng nịch nhìn Liễu Nguyệt Phi bên cạnh, tùy ý để nàng ta đùa bỡn bọn họ trong tay.

Thoáng chốc, nàng vô cùng hâm mộ Liễu Nguyệt Phi, cũng muốn trở thành thiên hạ được Hoa Khanh Trần nâng nhiu như vậy. Được nam nhân cường đại đến thế sủng ái, vậy cả đời này nàng cũng không còn gì hối tiếc.

Hoa Khanh Trần đột nhiên nhìn về phía Tô Mạn Nhi, trong thoáng chốc, sủng nịch trong mắt hắn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh như băng.

Tô Mạn Nhi lúc này cảm giác trong lòng đang rỉ máu. Nam tử trước mắt chưa bao giờ có nàng!

Nhưng là, nàng cũng không cam tâm, không cam lòng.

"Hôm qua nghe thánh chỉ là Hoàng thượng vì Hoàng hậu nương nương hủy bỏ hậu cung, kiếp này không có người khác. Mạn Nhi sau khi biết được vô cùng cảm động, cũng rất hâm mộ. Nhưng nếu Mạn Nhi là Hoàng hậu nương nương, Mạn Nhi sẽ không làm thế, bởi vì như vậy chính là đại bất kính trong thiên hạ. Chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương không biết cái gì gọi là thất xuất chi điều sao? Không thuận cha mẹ, là nghịch đức; không con, là tuyệt hậu; dâm, là loạn tộc; đố*, là loạn gia; có bệnh nan y, là không thể chung sống; nói nhiều, là ly thân; trộm cắp, là phản nghĩa. Hiện tại xem ra, nương nương là phạm phải 'đố' trong thất xuất rồi!"

(R: đố trong đố kị).

Tô Mạn Nhi nói một hơi, hiện tại đầu nàng đang nóng nảy nên không thể kiềm chế.

Tô Thừa tướng nhất thời lo lắng nhìn về phía Tô Mạn Nhi, nha đầu nay hôm nay sao lại không có quy củ đến vậy?

Bốn người còn lại cũng kinh ngạc giương mắt nhìn Tô Mạn Nhi. Nàng không muốn sống nữa sao? Dám nói Hoàng hậu nương nương như vậy?

Quả nhiên, Hoa Khanh Trần toàn thân tản ra sát khí, ánh mắt như cuồng sư bắn thẳng đến chỗ Tô Mạn Nhi.

Tô Mạn Nhi nhất thời toàn thân phát run, lúc này mới ý thức được mình vừa đem lời trong lòng toàn bộ nói ra, liền lập tức bị dọa đến quỳ sụp xuống, muốn mở miệng giải thích lại đột nhiên bí từ, cả người lâm vào nỗi sợ hãi vô hạn.

Lúc này Liễu Nguyệt Phi kéo Hoa Khanh Trần đang sắp bùng nổ lại, những nữ nhân này đuổi đi một sẽ có kẻ thứ hai, hiện tại có một Tô Mạn Nhi bất kính với nàng, khó đảm bảo sau này sẽ không có Tô Mạn Nhi thứ hai, thứ ba. Lúc này nàng muốn tiêu diệt một lần sạch hết đám ruồi bọ này.

"Lời của Tô tiểu thư rất đúng, bản cung nghe xong cũng thông suốt!" Đuôi mắt Liễu Nguyệt Phi cong lên một nụ cười, nhưng nụ cười này lại khiến người ta nổi da gà.

Đầu óc Tô Mạn Nhi lúc này không thể sử dụng, đã rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn.

Cực Thiên Diệt Thiên Thanh Nhi khó hiểu nhìn về phía Liễu Nguyệt Phi, nhưng trong lòng cũng phần nào đoán được, hơn phân nửa là thiếu chủ lại định đùa dai.

Thấy Liễu Nguyệt Phi đã có cách, Hoa Khanh Trần cũng lười ra tay. Khác biệt lớn nhất giữa hắn và Nguyệt Nhi chính là hắn thích động thủ, còn Nguyệt Nhi lại thích nói chuyện.

Lâm Tư Ngữ rất biết nhìn sắc mặt người khác, tuy nàng không giỏi ăn nói, cũng không thông minh như Tô Mạn Nhi cùng Quách Như Sương, nhưng nhìn sắc mặt người khác mà ứng biến là điều từ nhỏ nàng đã học được. Hiện tại tình huống này là nàng không nên thể hiện, đây cũng là Tô Mạn Nhi tự tìm, ai bảo bình thường nàng ta ỷ mình là nữ nhi của Thừa tướng nên cao ngạo.

Lúc này trong lòng Tô Mạn Nhi đã rối bời. Bình thường nàng cũng chỉ đấu với một ít tiểu thư tầm thường, bây giờ đụng chuyện lớn như vậy, quả thật không biết nên làm cách nào, cũng không thèm quan tâm cái gì hình tượng mà quỳ mọp trên đất, toàn thân phát run.

Liễu Nguyệt Phi nhìn một màn này, trong lòng rất muốn cười. Có gan nói lại không có gan chịu sao?

Bất quá Liễu Nguyệt Phi bây giờ còn chưa muốn buông tha dễ như vậy, nếu không khó tránh khỏi sau này ả lại tiếp tục kiêu ngạo vểnh đuôi. Hiện tại phải cho ả biết mặt một chút để không dám đánh chủ ý lên người sư phụ nữa, cũng là để giết gà dọa khỉ!

"Tô tiểu thư, cô vì sao còn quỳ a. Bản cung đã nói lời cô rất đúng, bản cung còn muốn cám ơn Tô tiểu thư đã nhắc nhở bản cung!"

Liễu Nguyệt Phi uống trà Thanh Nhi bưng lên, đồng thời nói với Tô Mạn Nhi đang quỳ dưới đất.

Lúc này Tô Mạn Nhi trợn tròn mắt, Quách Như Sương không thể tin, Lâm Tư Ngữ phát ngốc. Hoàng hậu đây là có ý gì?

Liễu Nguyệt Phi nhìn thần sắc bọn họ, cũng biết ba con cá đã cắn câu, hiện tại nàng muốn đưa bọn họ lên càng cao, đến lúc ngã sẽ càng thảm hơn!

Âm thầm tính toán trong lòng, bên ngoài Liễu Nguyệt Phi lại cười nói: "Đa tạ Tô tiểu thư nhắc nhở, xem ra bản cung đúng là không thể độc bá Hoàng thượng".

Liễu Nguyệt Phi nói xong liền nhìn về phía Hoa Khanh Trần, Hoa Khanh Trần nhíu mày nhìn cảnh cáo nguy hiểm mãnh liệt trong mắt nàng, không cho phép hắn lộn xộn!

Khóe miệng Hoa Khanh Trần run rẩy, nhưng cũng không nhiều lời, tùy ý Liễu Nguyệt Phi muốn làm gì làm!

Nỗi sợ hãi vốn tràn ngập trong lòng Tô Mạn Nhi nhất thời biến mất, thay vào đó còn là cao hứng cùng chờ mong. Xem ra Hoàng hậu là bị mắng tỉnh rồi?

Lâm Tư Ngữ vội vàng nhìn sắc thái trên mặt mọi người, cũng đợi cơ hội đến.

Quách Như Sương bình tĩnh quan sát hết thảy trước mắt, trong đầu cũng chuyển động suy nghĩ.

Ba vị đại nhân vốn lo lắng vô cùng, hiện tại cũng dần có hy vọng.

"Hậu cung này chỉ có một mình bản cung cũng thật sự nhàm chán." Liễu Nguyệt Phi cố ý chậm rãi không nói vào đề, thưởng thức biểu cảm của người đứng dưới, có vẻ vô cùng hưởng thụ. Mà Hoa Khanh Trần cũng tựa vào long ỷ nhìn nàng. Này với hắn mà nói mới là cảnh đẹp.

Tim của mọi người nhảy lên đến cổ họng, chỉ chờ đợi lời nói của Liễu Nguyệt Phi.

"Bản cung độc bá hậu cung, đúng là cũng không tốt đối với thanh danh của bản cung!"

Tất cả mọi người thiếu chút chửi thề, Liễu Nguyệt Phi sao còn chưa nói đến trọng điểm!

"Ừm, nếu đã vậy, bản cung liền quyết định......"

Nói trọng điểm nói trọng điểm, rốt cục đến trọng điểm!

"Liền phong các vị tiểu thư làm Quý nhân, trước tiên ở hậu cung học tập một chút lễ nghi, sau đó đủ tư cách mới nhận sắc phong của Hoàng thượng đi!"

Những lời này của Liễu Nguyệt Phi khiến sáu người đứng dưới mừng đến thiếu chút giơ chân, nhưng ngại thân phận cùng hình tượng nên chỉ có thể cố nén cười. Chỉ cần tiến cung, chỉ cần trèo lên được long sàng, vậy còn sợ sau này không có vinh hoa phú quý sao?

"Vi thần/dân nữ tạ ơn Hoàng hậu nương nương, tạ ơn Hoàng thượng!" Mọi người đồng loạt tạ ơn, chỉ chờ về nhà thắp hương bái tế tổ tông!

Từ đầu đến cuối, Hoa Khanh Trần đều thực 'nghe lời' mà không nói gì, để Liễu Nguyệt Phi muốn chơi thế nào thì chơi!

Nhưng trong mắt sau người lại thành Hoa Khanh Trần cam chịu. Tô Mạn Nhi thẹn thùng cúi đầu, cũng quên mất ánh mắt nghiêm khắc của Hoa Khanh Trần lúc trước.

Liễu Nguyệt Phi thấy lửa còn chưa đủ lớn, tiếp tục quạt: "Hậu cung ba ngàn, ba vị tiểu thư tất nhiên là không đủ. Cực Thiên, truyền lệnh xuống, nữ quyến quan viên thất phẩm trở lên, chỉ cần từ mười ba đến mười bảy tuổi, chưa hôn, đều đưa vào cung đi!"

Muốn tới, liền cùng nhau giáo huấn một chút, như vậy mới nhớ lâu.

Nhất thời sắc mặt Tô Mạn Nhi lại trở nên khó coi, Hoàng hậu này cũng quá không có đầu óc rồi!

Quách Như Sương cũng khinh bỉ 'suy nghĩ' của Liễu Nguyệt Phi, quả nhiên là miệng cọp gan thỏ!

Chỉ có Lâm Tư Ngữ không suy xét, cũng không khinh bỉ 'ý nghĩ' đó. Nàng vẫn luôn quan sát bộ dáng Hoa Khanh Trần, nhưng hoàn toàn không đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, vì sao hắn lại không chút ý kiến với quyết định của Hoàng hậu, là do hắn thích Liễu Nguyệt Phi nên mới tùy ý nàng ta sao? Nhưng cũng không phải là rất thích, nếu không hắn đã sớm phản đối. Đột nhiên nàng cảm giác được Hoa Khanh Trần vô cùng bí hiểm, nàng không dám trêu chọc.

Cực Thiên nghe được lời Liễu Nguyệt Phi, thiếu chút không nhịn được cười. Quả nhiên là thiếu chủ nhà hắn, đúng là cao thủ chỉnh người số một! Nghĩ vậy nhưng Cực Thiên vẫn vờ hồi đáp: "Dạ, thần hiện tại đi ngay!"

"Cứ như vậy, các vị tiểu thư cũng trở về chuẩn bị vào ở Xuân Hoa cung đi. Bản cung cũng mệt mỏi rồi, cùng Hoàng thượng đi trước!"

Liễu Nguyệt Phi nói xong liền kéo Hoa Khanh Trần rời đi, Hoa Khanh Trần cũng vô cùng phối hợp đi theo nàng.

Tô Mạn Nhi tức muốn hộc máu. Xuân Hoa cung? Xem nàng là tú nữ sao?

(R: chứ là gì ??:|)

~

Ý chỉ của Hoàng hậu khiến toàn thành oanh động. Hôm qua ở đại điện phong Hậu, Hoàng thượng mới nói không cưới người khác, hôm nay Hoàng hậu đã ra chỉ như vậy. Chẳng lẽ tối qua Hoàng hậu không hầu hạ Hoàng thượng được vừa ý nên mới hạ chỉ như vậy để bù lại sao?

Như vậy thật ra lại vừa ý một số người muốn đưa nữ nhi vào cung, cũng làm khó mấy đôi uyên ương mệnh khổ.

SỦNG ĐỒ LÊN TRỜI, VẠN VẠN TUẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ