[Fanfic] Yêu... từ xa (Tùng Lâm couple) :X~

1.2K 24 6
                                    

Giới thiệu

Nhân vật chính: Tùng Lâm couple.

Tác giả: Xú Kà (Xukafany).

Start

Cơn mưa chiều tạt ngang thành phố. Cuốn đi những oi ả của một cơn nắng trải dài. Hôm nay, hoàng hôn bị đánh cắp. Bầu trời  xám xịt. Lâm bị mắc mưa. Như một con mèo tội nghiệp cố gắng chạy cho thật nhanh về nhà để chui vào một góc nào đó mà rũ xuống những giọt nước bám trên thân mình. Tóc ướt – đó là điều mà Lâm ghét nhất. Cám giác ấy rất khó chịu. Nhơ nhớp. Ướt át.

Ngôi nhà nhỏ ở ngại ô thành phố với màu trắng chủ đạo. Thanh thoát - như chính con người Lâm. Chuẩn bị bước vào nhà, bất giác Lâm liếc mắt nhìn vào một góc nhỏ bên cạnh cái cổng cao cao, hơi ngỡ ngàng khi thấy một chậu salem chưa nở hết, chỉ điểm xuyến trên đầu những nhánh hoa một vài điểm màu trắng xinh xinh, đang nằm ở đó. Chỉ có độc một chậu hoa. Không thiệp. Không bất kì một mẫu giấy đính kèm. Khá là cô đơn - như Lâm.

Lâm nở một nụ cười nhẹ nhàng, lại gần chậu hoa nhỏ. Dù rằng anh rất muốn đem nó vào nhà và ôm ấp nhưng nghĩ lại, lúc này, trời đang mưa, có thể ai đó mượn đỡ mái hiên nhà anh để bảo vệ cho chậu hoa khỏi cơn mưa rồi sẽ quay trở lại và mang nó đi. Vì vậy, anh đặt chậu hoa vào một vị trí khô ráo cũng ngay gần đó, sau khi chắc chắn sẽ không có một giọt mưa nào có thể làm đau những cánh hoa yếu ớt kia mới yên tâm xoay lưng bước vào.

*******************************

8 tuổi. Mẹ Lâm bỏ lại anh và bố để đi cùng một người đàn ông khác. Lâm đã đau đớn và tuyệt vọng biết bao nhiêu. Anh luôn tự hỏi, vì sao mẹ lại bỏ rơi anh? Vì anh là đứa trẻ hư sao? Không! Ai cũng khen anh ngoan ngoãn đáng yêu cơ mà. Tình cảm máu mủ ruột rà, rốt cục lại dễ dàng cắt đứt đến như thế sao?

"Mẹ sắp có em bé. Với người đó. Mẹ đã yêu thương cha con ta nhiều rồi, con trai ạ." Bố anh đã nói với anh như thế, bằng chất giọng đều đều. Lâm biết, bố đau đớn lắm nhưng tỏ vẻ thế thôi. Anh cũng thế, anh cũng như bố, cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ. Vì đôi khi việc che giấu đi phần yếu đuối bên trong không phải là biểu hiện của sự trốn chạy hay hèn nhát. Mà ngược lại, chỉ cần cố gắng để trở nên mạnh mẽ thì nghĩa là mình cũng đã mạnh mẽ lắm rồi.

********************************

16 tuổi. Bố báo với Lâm, gia đình anh sẽ không chỉ có hai người mà là bốn người. À, anh hiểu như thế có nghĩa là mùa đông qua đi thật rồi và mùa xuân đã đến. Bố đã tìm được một nữa yêu thương rồi đấy. Từ ngày mai ngôi nhà kín bưng của hai bố con anh sẽ lại mở cửa đón gió, đón nắng và đón khách. Như thế là vui hay buồn? Vừa vui vừa buồn chắc cũng được nhỉ? Thế nào cũng được, anh luôn sẵn lòng, bố anh cũng đã cô đơn quá lâu rồi :)

Tối Chủ Nhật, Lâm và bố cùng nhau chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn. Hai người đàn ông vật lộn với cái bếp và.... dù sao thì bữa tối cũng khá thịnh soạn, ít nhất là theo quan điểm của Lâm và bố anh.

*Chuông cửa reo vang*

Lâm hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần rồi bước theo sau lưng bố. Cảm giác thời tiết tự nhiên nóng lên như sự tăng nhiệt của trái đất. Thành viên mới là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi. Cô đứng ở cửa với nụ cười rụt rè thiếu tự tin. Điều đó khiến Lâm thấy gần gũi và dễ chịu. Bố anh nắm lấy tay cô dịu dàng trấn an rồi quay sang anh giới thiệu:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic] Yêu... từ xa (Tùng Lâm couple) :X~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ