Chap 22: Monga

353 34 2
                                    

   Vào 1 ngày mưa to gió lớn, con au (Dii) ngồi buồn nghĩ ra hẳn 1 cái longfic dài ơi là dài. Cơ mà tại Dii lười quá nên chuyển thành đoản. Dii lại ko biết nên tóm gọn lại như thế nào nên Dii đã quyết định tóm tắt phần đầu và nhảy luôn vào phần cuối.
  Tóm tắt:
   Min Yoongi vẫn còn đang đi học. Cậu có 1 anh người yêu là Namjoon. Vào 1 ngày, trơi cũng mưa như cái ngày con Dii nghĩ ra truyện, anh và cậu đã cãi nhau. Mọi chuyện cứ thế đưa đẩy 2 người đến việc chia tay. Anh buồn bã tìm đến rượu giả sầu. Ngày hôm đó anh đã gặp cô. Anh và cô từ xa lạ, dần trở nên thân thiết và thành 1 cặp. Cậu biết điều đó. Cậu biết mình đã sai khi chia tay với anh. Nhưng giờ đây cậu ko thể. Cậu biết cô là 1 cô gái tốt, có thể thay cậu chăm sóc cho anh.
    Và sau đây là phần cuối. Phần cuối là 1 bức thư Yoongi viết cho Namjoon trước khi quyết định ra đi
    " Gửi tới anh - người con trai đã từng là của anh. Nhiều lúc em tự hỏi mình rằng ko biết giờ này anh đang làm gì. Ko biết anh còn nhớ tới người mang tên Yoongi này ko hay đang vui đùa bên cô ấy? Còn em, am đang ngồi đây để nhớ anh. Em nhớ những lúc chúng ta bên nhau, nhớ những hành động, cử chỉ ngọt ngào anh dành cho em. Nhưng giờ đây những thứ đó quá đỗi xa vời đối với em. Những thứ đó em chỉ có thể nhớ tới mà thôi
     Anh còn nhớ ko? Cái quán cafe anh cùng em ngồi thật lâu bên nhau. Nhưng h đây cái chỗ mà chúng ta hay ngồi ko còn là em và anh mà là 1 cặp tình nhân nào đó. Em tự hỏi, ko biết sau này người con trai kia có nói lời chia tay vs cô gái như anh đã từng làm vs em ngay tại chỗ đó hay ko? Nhớ lại những kỷ niệm mà trái tim em đau nhói. Những giọt nước mắt lăn dài trên má,  em ko biết mình đã khóc từ bao giờ.
      Namjoon à, anh có biết rằng em rất nhớ anh. Nhiều lúc em  chỉ muốn chạy đến bên anh, ôm chầm lấy anh mà nói ra hết nỗi lòng mình. Nhưng em ko thể vì bây giờ anh ko còn là của em. Em cầm điện thoại ấn dãy số của anh nhưng lại ko gọi. Tay vô thức nhấn 1 dòng tin  "en nhớ anh, Namjoon"  rồi lại xóa đi. Tại sao em lại nhút nhát tới vậy? Chỉ là 1 cuộc gọi, 1 cái tin nhắn cũng ko làm được.
    Anh biết ko, ngày hôm đó, cái ngày mà chúng ta vô tình va phải nhau trên đường. Anh lạnh lùng buông lời xin lỗi rồi bước đi bên cô ấy. Nhưng anh đâu biết rằng em rất đau. Em ko đau vì em ngã mà em đau vì nhìn thấy anh đi cùng cô ấy, em đau vì anh thay đổi khác trước nhiều quá. Lúc trước anh đâu như thế. Lúc trước anh ko lạnh lùng với em. Anh luôn wuan tâm em từng chút một. Anh biết ko? Lúc đó em đã rất kìm nén. Em phải kìm nén những điều mà em rất muốn làm. Em muốn nhào vào lòng anh mà thủ thỉ " Em nhớ anh, nhớ rất nhiều. Nỗi nhớ anh ko khi nào vơi đi trong lòng em". Cứ mỗi lần có ai đó nhắc tới tên anh, hay em vô tình nhớ lại kỷ niệm của đôi ta là am lại ko thêt kìm lòng mà bật khóc
    Tại sao anh lại yêu em? Em đã tự hỏi lòng mình và cũng đã hỏi anh rất nhiều nhưng ko bao giờ em nhận được câu trả lời. Câu hỏi đó, cả em và anh đều ko biết câu trả lời. En nhớ những buổi tối, anh và em đi bên nhau. Tay trong tay nhưng lại chẳng nói câu nào. Chắc cả hai đều biết trái tim người kia đang lỗi nhịp vì mình. Những lúc ấy sao bình yên đến lạ thường. Nhưng tại sao giờ đây, vẫn là ko gian ấy, vẫn là sự im lặng ấy, trái tim em vẫn lỗi nhịp vì anh mà em lại ko cảm thấy bình yên? Anh còn nhớ anh đã hứa gì với em ko? Chắc là ko đâu bởi vì anh chẳng hứa gì cả.
      Anh nói anh muốn em học thật tốt nên ngày nào anh cũng đưa em đi học. Em vẫn nghe theo anh mặc dù em chẳng thấy nó có gì liên quan. Mỗi lần đến trường là mỗi làn em nhớ tới anh. Dù đã cố gắng nhưng tại sao kỷ niêm vẫn cứ ùa về? Như vậy thì sao em có thể quên anh được? Anh à! Hãy chỉ cho em cách để quên anh.
                                            Người uêu cũ
                                              Min Yoongi
-----------------
Mọi người vó thấy nó nhạt ko? Dii thấy nó cứ bị thiếu muối. Có ai bán muối ko, cho Dii đi
Dii viết SE ko được tốt lắm thì phải

[Allga] Đường à! Em là của bọn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ