- Yoongi à anh xin lỗi tha thứ cho anh
Trong căn phòng nhỏ vọng ra tiếng khóc lóc thảm thiết. Cậu gượng cười nhìn người phụ nữ đang đứng bên chiếc cửa gỗ và nói- Mẹ à con lại nhìn thấy anh ấy nữa rồi. Anh ấy còn đang xin lỗi con nữa
Anh nhìn cậu rồi quay sang nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu
- Con thử chạm vào xem nào
- Không đâu ạ. Nếu con chạm vào anh ấy sẽ biến mất. Con sẽ ko thấy anh ấy nữa
- Nó sẽ ko biến mất nữa đâu
- Thật ko ạ?
- ThậtCậu đưa tay chạm vào bầu mà phúng phính của anh. Cậu xoa xoa rồi lau đi giọt nước mắt trên đó. Cậu nở một nụ cười tươi. Đã lâu rồi anh chưa được ngắm nụ cười đó.
- Mẹ ơi, đúng là anh ấy ko biến mất
- Đúng vậy. Jimin đang ở đây. Nó bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt con
Jimin đưa tay lên dặt vào bàn tay cậu đang ở trên mặt mình.- Yoongi à, là anh đây
- JiminHai người òa khóc ôm lấy nhau
_______________
- Mẹ à em ấy bị làm sao vậy
- Bác sĩ bảo nói bị trầm cảm. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy ảo giác. Sống với nhau bao nhiêu lâu mà tại sao con lại có thể nghi ngờ nó được cơ chứ- mẹ oán trách
- Con xin lỗi
_________________2 năm trước
- Yoongi à anh về rồi
-Anh lên tắm đi rồi xuống ăn cơmAnh lên phòng thì thấy một tin nhắn gửi tới. Anh mở ra xem là một bức ảnh cậu đang ngủ cùng người đàn ông khác cùng dòng chữ "Ở nhà anh ko đủ thỏa mãn cậu ta hay sao mà phải ra ngoài ngủ cùng người khác". Anh tức điên lên xuống nhà chửi mắng và đánh đuổi cậu đi
Mấy hôm sau anh tới công ty thì nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Hana- thư ký của anh với một ai đó
-Sao rồi
- Rất tốt. Mọi chuyện đúng như kế hoạch. Thằng đó đã bị chong nó đuổi đi mấy hôm trước
- Rất tốt. Tôi sẽ chuyển tiền cho cậu trong hôm nay
Cô ta cúp máy
- Min Yoongi đây là cái giá cậu phải trả vì đã cướp mất Jimin của tôi. Jimin chỉ là của riêng tôi thôi. Ai muốn tách anh ấy ra khỏi tôi thì đều phải chịu hậu quả như vậy.
- Tôi là của cô từ khi nào vậy.
- Sếp
- Cô được lắm thì ra mọi chuyện là do cô làm. Co nghỉ việc điQuay trở về hiện tại. Jimin đang đưa Yoongi về nhà. Sau nhiều chuyện sảy ra hai người vẫn ở bên nhau.