Chương 1: Cô Tịch

73 3 0
                                    

Một năm mới lại tới, ta nằm dài trên ghế đá nhìn những chùm phái hoa rực rỡ đang nở rộ trên bầu  trời đêm. Lại nhìn những cô bạn đồng trang lứa vui vẻ cười nói với bạn bè .  Quanh quẩn bên tai lời chúc mừng năm mới...

Ta lại nhìn chính bản thân mình. Không gia đình, không nhà, không tiền, không bạn.

Thậm chí là không tên

Ta chẳng có gì cả !

Mỗi khi đến Tết , ta lại cảm thấy chán ghét vô cùng. Ai ai cũng thao thao bất tuyệt chúc thế này  thế nọ. Thậm chí đến mấy lão ăn xin , mấy anh trộm vặt nhìn thấy ta cũng bày đặt  bắt tay : Năm mới vui vẻ, kiếm được nhiều tiền nhé!

Với ta ngày nào  cũng giống ngày nào. Sáng thức dậy ở công viên, rửa mặt,  súc miệng  ngay tại đài hoa sen. Sau đó ta lại bắt đầu công việc của mình. Ta ngựa  quen đường cũ rẽ vào khu ổ chuột dưới gầm cầu quay tụ họp với băng đảng mà chính tay ta lập ra, ngồi ăn cái bánh bao, tu chai nước mà bọn đàn em không biết đã chôm chỉa được ở chỗ nào. Đàn em của ta toàn bọn ong ong 14, 15 tuổi.

Ta chưa bao giờ oán trách cha mẹ bỏ rơi ta , cũng chưa từng oán trách cuộc đời này bất công với ta. Chỉ là ta có chút tủi phận !

Ta nằm co mình trên ghế đá cho khỏi lạnh. Mí mắt ta nặng trĩu. Tay ta lạnh toát. Ta biết mình sắp không còn thời gian. Bệnh lao lâu năm không được điều trị tử tế cách đây vài tháng đã chuyển thành ung thư. Hình như là giai đoạn cuối thì phải. Ta thấy vô cùng đau đớn, vô cùng mệt mỏi. Ta không có gì để níu kéo nơi đây.

Có lẽ, ra đi chính là một loại giải thoát.

***

" Nữ không tên , qua đời lúc 12h45' đêm 30 rạng sáng mùng 1 vì bệnh ung thư phổi. Thọ 17 tuổi. Sinh thời hành nghề móc túi, trộm vặt, lừa đảo, ăn xin,... Tội trạng nhiều vô kể nhưng cái tốt thì không có lấy một phân một lạng. Ngươi nói xem, ngươi định đi xuống tầng thứ mấy ?" Ngồi trên vương tọa, Diêm Vương hỏi, bộ râu đen bóng giật giật trông vô cùng dễ sợ. Ta đứng bên dưới vuốt vuốt mặt, cất giọng ai oán :

" Ngài có thể đừng phun mưa xuân nữa được không? Quần áo ta ướt hết rồi. "

Diêm Vương đập bàn, ngón tay chỉ thẳng vào mặt ta mà quát lớn:

" Tặc nhân to gan, xuống tới đây rồi mà vẫn không biết trời cao đất dày. Nói chuyện không ăn năn hối cải..."

" Ta hiền lành lương thiện như vậy, khi nào thì phạm tội để mà ăn năn cơ chứ?" Ta  bất bình lên tiếng. Danh dự của cô nương ta không thể bị  một lão già làm bẩn được.

" Tội của ngươi mà xuất bản thành phim thì Cô Dâu Tám Tuổi cũng phải gọi bằng cụ. " Diêm Vương nói, bộ râu lại rung rung.

" Không nói nhiều, đưa nữ quỷ này đi chuyển kiếp. Kiếp này tống ả vào súc sinh đạo đi. "

" Thế ngài  định cho ả làm con gì?" Một tiểu quỷ đầu mọc sừng tê giác hỏi Diêm Vương.
Diêm Vương vuốt râu suy nghĩ  , lát sau liền cười khàn khàn .

" Không phải ả ta thích đi ăn trộm lắm sao? Biến ả  thành một con mèo , tốt nhất  là lông màu tro trông đen đen bẩn bẩn ấy. "

 Nhặt Được Một Vương Phi Bảo Bối -- Đinh ĐanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ