Q1-Chapter 4: Bồi Dưỡng Cảm Tình.

29 2 1
                                    

Lần tiến cung này hầu như vô cùng thuận lợi. Trừ việc bị lôi đi hết nơi này đến nơi khác khiến nàng mệt mỏi vô cùng thì còn một tin tức nữa khiến nàng tức đến hộc máu .

Theo ý muốn của hoàng thượng thì nàng nên chuyển vào vương phủ sống để cùng Dực vương điện hạ bồi dưỡng tình cảm. Ba tháng nữa nàng chính thức 16 tuổi thì đợi sau sinh nhật một tháng sẽ tổ chức đại hôn. Đại hôn xong, hai người sẽ di chuyển về đất phong của Dực vương sinh sống. Cái này là ý của Nhiếp Khương Dực.

An Nhiên dọn vào sống trong vương phủ, được an bài sống tại Liên Hương viện- nơi mà vương phi ở. Điều này vốn là an bài của hoàng thượng nên không ai dám ý kiến gì . Cũng chính vì vậy mà chúng hạ nhân ai ai cũng đối xử với nàng cung kính như đối với nữ chủ nhân đích thực. Cũng chính vì ân sủng ấy của hoàng đế mà dẫn đến một đám nữ nhân ghen đỏ mắt. Thế nhưng An Nhiên không hề để những người đó vào mắt. Cái nàng để ý là từ khi có hôn ước với Nhiếp Khương Dực , cuộc sống của nàng trở nên nhạt như nước ốc. Có khi bị hắn nuôi thành heo rồi cũng nên. Nhưng cũng nhờ những ngày tháng ở chung với hắn, nàng mới phát hiện ra hai vấn đề mà nàng nghĩ mình cũng nên quan tâm: Đầu tiên là việc ba ngày nữa là sinh nhật hắn. Vừa hay, nàng chẳng biết tặng hắn cái gì. Thứ hai là hắn bị nhiễm hàn khí bẩm sinh. Cơ thể vô cùng lạnh , vận công nhiều sẽ dễ bị mất sức, lại không thể chịu được nhiệt độ quá lạnh v...v... May cho hắn là nàng biết cách điều chế thuốc. Tuy nhiên nguyên liệu có 10 vị thì đến 8 vị mọc trên núi Thủy Sương. Hai vị còn lại có thể mua trong thành.

Khụ , ít nhiều gì nàng cũng là vương phi tương lai . Quan tâm một chút cũng chẳng nói lên điều gì.

Hôm nay, sau khi tốn đến cả lít nước bọt, uốn lưỡi năm lần bảy lượt nịnh ngọt hứa hẹn với hắn, nàng mới được bước ra khỏi phủ. Thực chất nàng muốn trèo tường thoát ra từ lâu nhưng cái tên biết thái này như thể nhìn thấu ý định của nàng mà cho người xây tường cao thêm 1m. Cuối cùng là tường của Dực vương phủ cao đến 4 m . Muốn trèo cũng không trèo nổi.

Vừa thò chân ra khỏi phủ, người đầu tiên nàng xử lý chính là hai tên gác cổng. Đây là hai kẻ luôn năm lần bảy lượt cản trở kế hoạch đi chơi của nàng .

"Hai ngươi cứ chờ đấy. Sẽ có ngày ta bắt các ngươi đền tội vì cầm tù ta."

" Chúng tiểu nhân chỉ là nghe theo lời chủ nhân. Mong vương phi thông cảm. " Lời thoại kinh điển lại được nhắc đến.

"Có ma thèm làm vương phi của hắn. " Nàng bực mình buông một tiếng rồi đi luôn. Đúng là chủ nào tớ đấy. Một lũ ngươi trong vương phủ kẻ nào cũng vô sỉ, khó ưa.

***
" Thưa chủ nhân. Thuộc hạ nghe tin Dực vương đã đính hôn."

Choang. Chiếc chén ngọc bị đập nát không thương tiếc. Tiếp theo đó là âm thanh giận dữ của một nữ tử:

" Ngươi nói cho bổn công chúa. Con tiện nhân nào?"

" Thưa chủ nhân, nàng là An Nhiên quận chúa." Nam nhân đang quỳ dưới nền ngọc lên tiếng.

" Xử lý cho thật tốt. Ngươi biết phải làm gì rồi chứ?"

" Thuộc hạ biết việc."

 Nhặt Được Một Vương Phi Bảo Bối -- Đinh ĐanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ