Q1-Chapter 2: Xuất Môn Đêm Hè

44 2 1
                                    

Kể ra Lạc An Nhiên xuyên về đây cũng đã hai ngày rồi. Đám người Liễu di nương căn bản suốt ngày lấy lý do nàng bị bệnh để khỏi cho An Nhiên xuất môn. Ban ngày ban mặt thì càng không thể trèo tường lén ra ngoài chơi được nên chỉ có thể ra vào lúc đêm khuya.

Kinh thành không có luật cấm người di chuyển vào ban đêm nhưng hầu như không ai đi lại lú này cả, càng không nói tới việc các hàng quán mở cửa. Căn bản chẳng có gì để chơi. Có mở thì cũng là mấy tửu lâu sầm uất hoặc mấy thanh lâu nổi tiếng.

Đang đi dạo trên đường chợt nàng nghe thấy tiếng kêu khe khẽ phát ra tù một con hẻm nhỏ . Nàng liền lập tức tiến vào. Chỉ thấy trên mặt đất là một vũng máu.

Người đâu?

An Nhiên chợt cảm thấy rợn gáy. Sờ lên cổ mới biết có một cây kiếm lạnh ngắt đang kề bên cổ. Đao kiếm không có mắt đâu, sao tên này chơi ngu thế.

Ngay lập tức, nàng ổn định lại nhịp thở cứ thế đứng im còn trong đầu khẽ đếm

Ba ... hai ... một. Sút. Ngay sau suy nghĩ ấy, An Nhiên gập người, chân trái duỗi thẳng đá ngược về phía sau. Nào ngờ, chân đang di chuyển giữa không trung thì bị bắt lại. Hắn ta thu kiếm , rồi nắm lấy vai nàng kéo ngược nàng lại.

Cũng cùng lúc đó, An Nhiên thò tay vào trong tay áo lấy ra một khẩu súng bạc mua trong app hôm qua chĩa thẳng vào ngực trái hắn.

" Bỏ ta ra. "

Trời tối vốn không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt hắn . Gió từ đâu thổi ngược về phía nàng mang theo mùi hương thuộc về hắn xông vào mũi nàng. Mùi hương nam tính rất riêng. Mũ chùm đầu trượt xuống mang theo tóc nàng tung bay. Nàng cúi đầu xuống thật thấp. Tim nàng bổng nhảy lên một nhịp.

Gặp quỷ, thật sự là gặp quỷ rồi. Hắn ta vừa định giết nàng đấy.

An Nhiên ngẩng đầu lên, định một phát trúng tim tiễn hắn về Suối Vàng luôn nhưng ông trời lại trêu nàng lần nữa.
Hôm nay là ngày rằm, trăng sáng hơn mọi khi. Ánh trăng chiếu qua gương mặt tuấn mỹ của hắn. Từng đường nét trên khuôn mặt như bừng sáng dưới ánh trăng. Trông rất giống.... chị hằng?

Phụt . Ha ha ha. Nàng đột nhiên bật cười khúc khích. Bao nhiêu tâm tình thiếu nữ theo gió thoảng mây bay. Nàng thu súng lại, phấn tay với hắn. Khuôn mặt trắng sứ hồn nhiên vẫn ánh lên nét cười:

" Thôi. Hôm nay bổn cô nương tha cho ngươi. Tâm tình bổn cô nương đang rất tốt . Tạm biệt không hẹn gặp lại."

Đi chưa được ba bước, hắn đã níu nàng lại . Sau khi chế trụ hai tay liến áp nàng vào tường . Hắn cúi xuống sát mặt nàng nói nhỏ:

" Với cái võ mèo cào nhà ngươi mà cũng đòi giết ta ư?"

Mặt nàng đen lại. Hắn ta cư nhiên coi thường nàng? Phải biết nàng ở hiện đại là con ông trùm xã hội đen. Đứa nào dại trêu vào là chỉ có nát sọ. Tên này đúng là chán sống.

Nhưng mà hiện tại, nàng đúng là không thể làm gì hơn ngoài việc trừng mắt với hắn .
Vương bát đản a. Hai tay bị khống chế. Hai chân cũng bị khống chế. Nàng làm gì mà lại động vào cao thủ thế này.

Sắc mặt hắn khẽ biến. Hắn ôm lấy nàng rồi quay về hướng khác. Chỉ nghe thấy phập một tiếng . Nàng kỳ quái ngẩng đầu lên và bắt gặp một cảnh tượng mà bản thân nàng sẽ không bao giờ quên.

Khóe miệng hắn tràn đầy tơ máu, khuôn mặt trắng bệch nhưng đôi mắt kia lại nhìn nàng . Nàng nhìn ra nét bối rối trong ánh mắt ấy. Và cũng chính nàng cũng thấy hoảng hốt.

Nàng chợt phát hiện ra một việc.

Hắn cư nhiên đỡ một đao cho nàng ư? Tại sao vậy? Vốn nàng và hắn cũng chỉ là bèo nước gặp nhau thôi mà.

An Nhiên đỡ hắn ngồi dựa vào tường . Lúc này mới để ý tới sự có mặt của một hắc y nhân. Trên kiếm của hắn còn dính máu. Hiển nhiên hung thủ đâm tên vương bát đản này là hắc y nhân kia rồi.

Một cỗ lửa giận không biết từ đâu len lỏi trong nàng. Nàng một lần nữa rút súng ngắm bắn chuẩn xác vào mi tâm hắc y nhân.

Đoàng.

Súng giảm thanh nhưng hiển nhiên vẫn gây ra một chút tiếng vang nhỏ. Hắc y nhân chết ngay tại chỗ với một biểu cảm khá là không thể tin nổi .

An Nhiên tiến về phía hắc y nhân, đá một phát rồi dìu tên vương bát đản kia về tiểu viện của mình ở phủ tướng quân. Quả thực nếu chỉ một mình nàng thì việc đột nhập vào phủ còn dễ. Có thêm tên Nhiếp Khương Dực này quả thực nàng vô vùng chật vật.

" Ngươi quả thực nặng như heo." An Nhiên cằn nhằn.

Nhiếp Khương Dực lúc này đã hôn mê , căn bản không nghe nàng nói. An Nhiên vừa sơ cứu vừa suy nghĩ lung tung. Từ trước tới nay nàng đều phải học cách tự bảo vệ mình. Chưa có ai vì nàng đỡ một đao mà nàng cũng chưa đỡ một đao cho ai bao giờ.

Cảm giác này... thật lạ.

Nhìn hắn ngủ, nàng không tự chủ được mà vươn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt hắn. Một cảm giác lạ lẫm như có dòng điện chạy qua khiến trống ngực nàng rộn lên. Khuôn mặt phấn nộn đỏ ửng. An Nhiên tức khắc rụt tay lại , ôm mặt ngồi lên ghế mây cạnh cửa sổ .

Nàng bị cái quỷ gì thế này. Cư nhiên lại động lòng với hắn a. Soái ca nàng cũng đâu phải chưa thấy bao giờ.

 Nhặt Được Một Vương Phi Bảo Bối -- Đinh ĐanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ