"Cậu không phải là người mẫu sao? Tại sao lại muốn tới nơi này tiếp rượu?"
Dương Tư Dĩnh kéo Uyển Thật đến chỗ hành lang rộng rãi, dừng trước một bồn cây Lan Hồ Điệp lớn, khó tin hỏi.
Uyển Thật không bình tĩnh xoa nhẹ tay mình, lấy thuốc lá từ trong bao ra đốt, lạnh lùng nghiêng mắt nhìn Dương Tư Dĩnh. "Tiểu thư, cô là ai? Căn bản tôi không biết cô."
Tâm Dương Tư Dĩnh quýnh lên, lời nói không dùng đến não đã bật thốt lên: "Tớ là Hạ Điềm Hinh mà, bạn tốt nhất của cậu lúc học trung học cấp hai."
Nghe vậy, vẻ mặt Uyển Thật chấn động, bóng dáng cao lớn ẩn phía sau chậu Lan Hồ Điệp trong nháy mắt im lìm bất động.
"Cô điên rồi sao?" Uyển Thật nhìn từ đầu đến chân Dương Tư Dĩnh một lần. "Tiểu thư, tôi nghĩ là cô điên thật rồi!"
Không sai, Hạ Điềm Hinh đúng là bạn tốt nhất của cô hồi cấp hai, hai người thi đỗ đại học thì ở chung phòng, nhưng mà trước khi nhập học, cô trải qua quay phim thử, kí kết hợp đồng với công ty người mẫu, vì vậy tạm thời nghỉ học, bận bịu quá, hai người cũng ít khi liên lạc.
Cộng thêm cha ghẻ Hạ Điềm Hinh yêu tiền ham mê bài bạc, mẹ lại là một ấm sắc thuốc (ốm đau liên miên), hàng ngày Hạ Điềm Hinh phải bận rộn đi làm, cũng không có thời gian để liên lạc với bạn thân.
Dương Tư Dĩnh cắn cắn môi, cúi đầu nhìn lại chính mình. Đúng vậy, lời cô vừa nói, nhất định khiến người khác không thể tưởng tượng nổi.
Nào có ai sẽ tin tưởng, cô gái nghèo khổ chết do tai nạn xe cộ Hạ Điềm Hinh, vậy mà sống lại trở thành Dương Tư Dĩnh, thiên kim tiểu thư chứ... Bản thân cô lúc hồi hồn, cũng cảm thấy rất hoang đường,
Sau khi tỉnh lại từ tai nạn xe cộ, từ một cô gái mười mấy tuổi hàng ngày vất vả kiếm tiền, thành một cô gái xuất thân danh môn, đã có chồng, cô đã từng hoài nghi mình là người nhân cách phân liệt, hoặc là bị bệnh tâm thần.
Nhưng mà, cô rất rõ ràng thần trí của cô là bình thường, rất rõ ràng, ở trong cơ thể của Dương Tư Dĩnh, chính là hồn của cô, Hạ Điềm Hinh.
"Uyển Thật, cậu hãy nghe tớ nói, tớ biết chuyện này rất khó tin, nhưng mà, tớ thật sự là Hạ Điềm Hinh."
"Đủ rồi! Tôi không biết cô là ai, cũng không biết đây là trò đùa biến thái cô tạo ra, mục đích cuối cùng là làm gì, nhưng mấy ngày trước, tôi đã gặp Điềm Hinh trước cửa hàng bách hóa Thế Hệ."
Dương Tử Dĩnh nghe vậy chấn động. "Làm sao có thể? Tớ... tớ không phải là đã chết rồi sao?" Từ "tớ" trong miệng cô, dĩ nhiên là chỉ Hạ Điềm Hinh.
"Đúng, trước khi xảy ra tai nạn xe cộ, Đường Hinh rất bình thường, sau khi tai nạn cô ấy đã được chữa trị... trời ạ, tôi thật sự điên rồi, làm gì mà cô kéo tôi lâu như vậy." Uyển Thật liếc mắt.
Đầu óc Dương Tư Dĩnh hỗn loạn, nhưng khi cô nhìn người bạn tốt đơn thuần ngày xưa, lúc này mặt đầy son phấn, mặc váy đầm vừa ngắn lại mỏng, phơi bày phần lớn ngực, trong tay còn kẹp điếu thuốc... Trời ạ, cô ấy mới mười chín tuổi!

BẠN ĐANG ĐỌC
[18+] LÉN YÊU CHỒNG PHONG LƯU VÔ TÌNH
Teen FictionTác giả: Kiều Ninh Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, sắc, HE Editor: Muanhobaybay ____ *Văn án* Tỉnh lại sau tai nạn xe cộ, cô từ một người cả ngày bận rộn với công việc trở thành người trẻ tuổi nhàn nhã. Cô bỗng nhiên trở thành người đã có gia đình...