Chương 3

2.7K 47 1
                                    

Hạ Điềm Hinh, năm nay mười tám tuổi, cha đẻ mất sớm, năm cô mười hai tuổi, mẹ cô tái giá, cha ghẻ là lưu manh tiêu chuẩn, ăn chơi trác táng, mẹ cô thường xuyên đau ốm phải uống thuốc, chỉ có thể làm chút việc vặt cho quán ăn nhỏ.

Từ trung học cấp hai, cô đã tự lo chi phí cuộc sống của mình, hiện tại cô đang học tại một trường đại học quốc lập có danh tiếng. Thời gian cô không phải lên lớp, thì đều đi làm thêm, ngày nghỉ thì làm nhân viên vệ sinh bán thời gian.

Cô khổ cực kiếm tiền, nhưng hơn phân nửa vào túi cha ghẻ, nếu cha ghẻ không lấy được tiền, sẽ đánh đập mẹ con cô.

Mà mẹ cô lại rất cố chấp, dù thế nào cũng không chịu bỏ cha ghẻ, Hạ Điềm Hinh đành thuận theo mẹ, không có nửa câu oán hận, nhẫn nại chịu đựng.

Nói dễ nghe, cô gái này rất ngoan ngoãn nghe lời, nói khó nghe một chút, là nhát gan mềm yếu.

Xem xong tư liệu mà thư ký trình lên, Hoắc Tử Thực liền đem cô gái trong tài liệu, so sánh liên kết với người vợ tính tình đã thay đổi lớn gần đây.

Những tính nết được mô tả trong tài liệu, một là không xấu, xuất hiện trong cơ thể Dương Tư Dĩnh sau tai nạn xe cộ, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Linh hồn vào nhầm thể xác? Rối loạn nhân cách? Hay là...

Để tìm hiểu đến cùng, bình thường anh luôn cố tình tránh về nhà vào thời gian ăn tối, nhưng nay anh lại từ chối một số tiệc xã giao, trở về nhà mà với anh không khác gì nhà trọ này.

Chiếc Mercedes SUV màu bạc dừng lại ở trước cửa nhà đầy hoa, Hoắc Tử Thực mở cửa xe, một tay cầm cặp công văn làm từ da màu đỏ rực, một đôi chân cường tráng bước xuống xe, đi lên cửa hiên, thuận tay kéo lỏng cà vạt.

Lấy thẻ điện tử ra, định mở khóa cửa, thì anh phát hiện cửa chỉ khép hờ.

Đẩy cửa ra, Hoắc Tử Thực vừa bước chân vào trong nhà, thì một vật thể mềm mại bất ngờ nhào vào ngực anh, anh chấn động, rủ hai mắt nhìn xuống cái đầu trong ngực.

Mặt Dương Tư Dĩnh đầy sợ hãi, trắng bệnh, giống như người chết đuối vớ được một gốc cây đại thụ cao vút, hai tay mảnh khảnh ôm chặt lấy anh.

Mặt cô dán sát vào lồng ngực anh, trong mắt chứa đầy nước mờ mịt, vẻ mặt sợ hãi vô cùng. Xem ra, cô sợ hãi đến mức không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, cũng không biết được là cô đang ôm anh.

Cô đang run rẩy, lông mi thật dài chớp chớp, nhìn qua tựa như búp bê dễ vỡ vậy. Hoắc Tử Thực không chớp mắt nhìn người trong lòng, phát hiện anh rất khó mà thờ ơ với người vợ nhát gan mềm yếu này.

"Chuyện gì xảy ra?" Giọng nói mang theo dịu dàng mà anh không phát hiện, đằng sau lưng nhỏ nhắn mà mềm mại bàn tay anh vỗ nhẹ mấy cái.

Cô nâng đôi mắt chứa đầy nước, mặt sợ hãi chỉ chỉ phòng khách, nghẹn ngào nói: "Có chó..."

"Gâu gâu..." Một con chó lông trắng sáng, trên tai buộc chiếc nơ con bướm màu đỏ rực, chạy nhanh về phía chủ nhân.

Chân mày đang nhíu chặt liền buông lỏng, Hoắc Tử Thực cúi đầu, nhìn cô gái càng sợ hơn càng rúc sâu vào lòng anh, trái tim anh hình như lại càng mở rộng chào đón hơn.

[18+] LÉN YÊU CHỒNG PHONG LƯU VÔ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ