Chương 4

2.7K 32 1
                                    


Sau khi hai bên ký kết hiệp nghị, cô không còn đơn độc chiến đấu nữa, chồng của cô - trên danh nghĩa - biết tất cả về cô, anh sẽ giúp đỡ cô thích ứng với "Thân phận mới".

Đúng, cô không nên nhớ lại quá khứ, quên hết tất cả những gì liên quan đến Hạ Điềm Hinh.

Từ nay về sau, cô, là thiên kim khống chế "Ngày mai", là Dương Tư Dĩnh được Dương gia nâng niu trong lòng bàn tay.

"Tư Dĩnh, con xuất viện cũng ba tháng rồi, nghỉ ngơi đủ rồi, muốn đến công ty vào hôm nào?"

Sáng sớm hôm nay, vừa rời giường không lâu, Dương Tư Dĩnh vừa xuống lầu, liền nhận được cuộc gọi của Dương Minh Vượng.

Cô cầm chặt ống nghe, vô cùng căng thẳng hít sâu, cố gắng đề cao giọng nói, để cho giống đại tiểu thư tuỳ hứng làm bậy. "Cha, trong khoảng thời gian này con đã suy nghĩ rồi, phát hiện con không có hứng thú với phương diện tài chính..."

"Con đang nói giỡn với cha sao? Tài chính là sở trường nhất của con, làm sao mà con lại không hứng thú chứ?"

Cô nhắm chặt mắt, gương mặt nhăn nhó thành một nắm.

Nên làm gì đây? Trình độ học vấn đại học cô còn chưa có, sao có thể đảm đương quản lý một tập đoàn lớn như vậy?

Khổ sở suy nghĩ, một bàn tay to cướp lấy ống nghe, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đôi mắt ngưng tụ, hai gò má ửng đỏ.

Hoắc Tử Thực mặc chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt, một bên vai nhếch lên, kẹp ống nghe, hai tay vẫn đang thắt cà vạt trên cổ áo.

"Cha, cơ thể Tư Dĩnh mới tốt lên một chút thôi, sao cha lại nhẫn tâm bắt nạt cô ấy rồi?"

Vài lọn tóc rơi xuống che đi tròng mắt đen, cô gái nhìn anh đến đờ đẫn ngồi trên sofa, mặt có chút ngu ngơ, khiến anh thiếu chút nữa đã cười ra tiếng.

Ngu ngơ như vậy, ngây thơ như vậy, làm sao có thể trở thành Dương Tư Dĩnh ngang ngược kiêu căng? Độ cong bờ môi lớn hơn, một cái tay Hoắc Tử Thực còn rảnh liền gẩy gẩy sợ tóc hơi vểnh bên má cô, đầu tiên cô ngẩn ngơ, lông mi dài như bướm đen bay tán loạn, trên mặt dạt dào sắc xuân.

"Gì, là Tử Thực à." Dương Minh Vượng sửng sốt, mới phát biện người đầu dây bên kia đã đổi người.

"Cha, cha để Tư Dĩnh nghỉ ngơi nhiều thêm chút nữa, con muốn đưa cô ấy ra nước ngoài giải sầu một thời gian."

Nhìn Hoắc Tử Thực thong dong đối đáp, cô biết lúc này mình tránh được một kiếp, thần kinh căng thẳng liền buông lỏng.

"Được, có thời gian con sẽ dẫn Tư Dĩnh qua ăn cơm." Hoắc Tử Thực khách sáo đồng ý, kết thúc trò chuyện với lão Dương.

"Cảm ơn anh." Dương Tư Dĩnh nhận lấy ống nghe để xuống, cảm kích cười cười.

"Gâu gâu!"

Không biết Shirley chạy ra từ nơi nào, bất ngờ chạy về phía nữ chủ nhân.

"A!" Người ngồi trên salon bị dọa sợ đến ngã trên sàn nhà.

Thật may là trên nền nhà có trải thảm lông dày, giảm bớt lực va chạm. Cô bị Shirley nhiệt tình va chạm mà ngã xuống, chân chó gãi gãi trên quần áo cô, cố gắng làm nũng.

[18+] LÉN YÊU CHỒNG PHONG LƯU VÔ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ