từ phía sau

830 88 15
                                    

xuân trường rất hay nhìn bóng lưng tuấn anh từ phía sau.

nếu như bọn họ đi cùng nhau, xuân trường thường đi lùi lại đằng sau, để mặc lũ bạn lôi kéo tuấn anh đi đằng trước. những khi tuấn anh ngoái lại để tìm một bóng hình quen thuộc, thì anh sẽ mỉm cười, thật dịu dàng.

công phượng hỏi, không phải bình thường tụi mày bám nhau như hình với bóng lắm à, sao cứ đi cùng nhau là lại một trước một sau thế này?

xuân trường không trả lời.

bóng lưng tuấn anh, là một điều gì đó cô đơn lắm.

.

xuân trường không biết vì sao anh luôn nghĩ rằng, người này đang rất cô đơn. dù cho cậu ấy đang cười vui vẻ giữa rất nhiều người, thì chỉ cần cậu ấy vừa quay lưng lại, xuân trường đã nghĩ, sao cậu ấy lại có vẻ cô độc như thế?

dường như cả thế giới này đang rũ bỏ cậu ấy vậy.

bóng lưng tuấn anh, là một điều gì đó mà xuân trường mãi mãi cũng không dám chạm vào. anh có một loại ảo giác, chỉ cần chạm vào, thì tất cả sẽ tan biến, vỡ tan.

... và người ấy sẽ thôi không còn cười, và ngày mai như thể đã tàn phai theo tháng năm mất rồi.

.

có những ngày mưa, tuấn anh có thể ngồi hàng giờ bên cửa sổ, đeo dây tai nghe màu trắng, nhìn cảnh vật bên ngoài, không biết nghĩ những điều gì.

bóng lưng ấy theo xuân trường đi vào cả những giấc mơ.

anh muốn nói với tuấn anh rằng,

cậu đừng cô đơn như thế nữa được không?

tớ vẫn luôn ở đây mà.

vẫn luôn.

thế nên, xin cậu, đừng cô đơn như thế nữa, được không?

nhưng từng câu từng chữ chỉ có thể nghẹn lại trong cổ họng, không sao thốt nổi thành lời. có những điều mà xuân trường biết, tuấn anh hi vọng anh mãi mãi, mãi mãi, đừng bao giờ nói ra. mà lương xuân trường, từ trước đến giờ, vẫn luôn không thể từ chối nguyễn tuấn anh.

.

mọi người hay trêu xuân trường chụp ảnh phong cảnh thì rất đẹp, nhưng chụp người thì cực kì tệ. những lúc ấy, anh chỉ cười xòa. ít ai biết, trong điện thoại của xuân trường có một album ảnh đặc biệt, tất cả đều là ảnh chụp người, nói đúng hơn là, bóng lưng của một người.

có một lần, công phượng vô tình nhìn thấy những bức ảnh ấy.

anh trầm ngâm rất lâu, sau đó lắc đầu, vỗ vai thằng bạn thân, sao mày không nghĩ đến chuyện thay vì chỉ nhìn bóng lưng từ phía sau thì hãy ôm người ta từ phía sau ấy.

biết đâu, người ta để lại một bóng lưng đơn độc như vậy, là vì đang chờ một người đến và ôm lấy mình?

.

có một lần cả đội hoàng anh gia lai tụ tập chơi truth or dare. vòng xoay quay trúng tuấn anh, thanh hậu nở nụ cười ranh mãnh, anh tuấn anh phải hôn lưỡi kiểu pháp với đội trưởng hai phút.

... thôi, tao chọn nói thật lòng. hỏi đi.

thế hành động gì của anh trường mà anh thích nhất?

tuấn anh nghĩ nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc trả lời.

ôm từ phía sau.

.

bởi vì có cậu, nên không còn cô đơn.

người ta bảo, phải là người mình tin tưởng lắm, mình mới sẵn sàng để bóng lưng cho người ấy, vì mình biết người ấy sẽ thay mình bảo vệ nó.

thế nên, từ phía sau, không phải chỉ là chuyện của cô đơn.

ít nhất thì, ôm từ phía sau, vẫn là điều gì đó ấm áp lắm, đúng không?

.

.

---

.

.

có mấy chuyện lảm nhảm, khá là dài, cảnh báo trước.

chuyện thứ nhất, tác giả đang ốm sml và đang chuẩn bị thi hết môn. thế nên nếu mấy ngày tới nếu mình lười ra chap thì hãy thông cảm nghen. những chap viết sẵn chắc sẽ post dần...

chuyện thứ hai, mình vẫn đang cố gắng trả request cho mọi người nhưng vì chuyện thứ nhất ở trên nên tất cả cũng chỉ là bản thảo và đang được hoàn thiện dần. :)) nhưng yên tâm, mình sẽ trả, nhất định.

chuyện thứ ba, hôm nay đọc được bài báo về tuấn anh, lúc ấy buồn lắm lắm ấy. mặc dù mình biết và luôn tự nhủ rằng đây không phải là chấn thương đầu tiên, cũng không phải là chấn thương cuối cùng, đời cầu thủ nào không chấn thương, nhưng mình vẫn thương tuấn anh lắm. thực ra shot này không được khớp lắm là vì đoạn đầu mình viết sau khi mới đọc tin, và lúc ấy đang buồn nên theo ý định ban đầu thì shot này cũng buồn. đoạn sau thì là sau khi mình đọc một oneshot của một người chị, tự nhiên thấy tâm trạng tốt hơn một chút, thế là cái shot đã bị tác giả bẻ hướng đi sang ấm áp một cách kì dị như thế :)) mong là mọi người đọc sẽ không bị hẫng...

tặng tuấn anh, một câu em từng viết cho anh, cho hai người, "dù ngày mai có lẽ không phải là một ngày đầy nắng, nhưng một ngày nào đó, rồi bầu trời sẽ trong xanh trở lại." thế nên, anh nhất định phải kiên trì cho đến khi ngày đó đến, anh nhé.

thương và nhớ anh, rất nhiều.

[lxt&nta] soulmateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ