trả request (2): nỗi nhớ màu trời

828 80 26
                                    

trả request của bạn vytkwon: "Nhớ nhung. Hàn Quốc. Bình yên."

cảm ơn cô gái đã request nghen, hi vọng cậu sẽ thích ^^ (à quên tên shot không liên quan gì đến nội dung đâu, thấy hay nên đặt thôi :>)

.

---

.

lương xuân trường chưa bao giờ là một con người bồng bột, xốc nổi. bất cứ việc gì anh làm cũng đều đã trải qua suy tính cẩn thận. nhưng giờ phút này, khi đang đứng đợi nhân viên làm thủ tục check-in, xuân trường vẫn có cảm giác như đang nằm mơ.

điện thoại rung lên từng hồi.

"alo? quang à?"

"ừ, anh đang ở bên ngoài."

"đừng nói với ai nhé. anh biết, tối mai phải họp đúng không?"

"anh sẽ về kịp."

"thế nhé, cấm nói cho thằng phượng đấy, tốt nhất là tránh xa nó ra. nhìn cái mặt mày là nó biết ngay. được rồi, anh đi đã."

"biết rồi, bye bye."

vừa tắt điện thoại của ngọc quang thì lại có một cuộc gọi đến khác. xuân trường thở dài, tranh thủ đưa máy ra xa một tí sau khi nhanh chóng nói vọng vào câu đầu tiên.

"alo, anh dương ạ?"

tiếng gào thét từ đầu dây bên kia làm xuân trường rùng mình.

"... em xin lỗi đã bắt anh phải vất vả như thế. hay là thôi vậy, để em tự bắt taxi đi về chỗ nó?"

"nếu không có gì bất ngờ thì chắc khoảng hai giờ sẽ đến nơi."

"thế cũng được ạ. em cảm ơn anh nhiều."

"không sao đâu, chuyện riêng thôi ạ."

"vâng, em cảm ơn."

xuân trường nhanh chóng cúp mắt khi thấy nhân viên đang ra hiệu cho mình. anh xốc lại chiếc balo trên lưng, trong lòng âm thầm cười khổ.

nguyễn tuấn anh, cậu được sinh ra là để hành hạ lương xuân trường này có phải không?

.

hai giờ mười lăm phút sáng, sân bay seoul vẫn tấp nập người đi lại.

trong đám người vừa đi qua cửa, dương liếc mắt là nhận ra chàng đội trưởng thân mến của họ. chàng trai chỉ đeo mỗi một cái balo đen rảo bước về phía anh, nở nụ cười quen thuộc.

"làm phiền anh quá rồi."

dương đưa tay đấm vào ngực xuân trường một cái, cười mắng, "lại còn biết khách sáo nữa à? lên xe đi."

đoạn đường từ sân bay về đến nhà trọ của tuấn anh cũng không phải quá xa, dương nghĩ mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được lo lắng mà hỏi.

"có chuyện gì thế? nếu không phải em dặn trước thì anh đã đến thằng nhà tuấn anh rồi đấy. đừng giấu, có chuyện gì mà tự nhiên em lại bay sang tận đây chứ?"

"không có gì thật mà," xuân trường bật cười, "anh không gọi điện cho tuấn anh chứ?"

"chậc, tất nhiên là không, mày đã nói rõ như thế, anh nào dám làm phiền nó. thật sự không có vấn đề gì chứ?"

"vâng, không có gì đâu ạ."

xuân trường lắc lắc đầu, đúng là không có gì thật. tối qua, tuấn anh gọi điện cho xuân trường, cậu ấy không nói gì, chỉ im lặng, rất lâu. xuân trường gọi mấy tiếng, người kia đều không đáp lại, anh sốt ruột mà lại không biết làm sao, chỉ có thể kiên nhẫn đợi. lâu thật lâu, xuân trường mới nghe thấy người nghẹn ngào, giọng rất nhỏ.

"nhớ mọi người lắm..."

"nhớ cậu nữa..."

chỉ bởi vì hai câu ấy thôi, lương xuân trường cứ thế đặt vé bay sang hàn quốc ngay trong đêm mà chẳng thông báo với ai, dù ngày mai anh phải tham gia cuộc họp đội không thể vắng mặt. nếu như chuyện này đến tai các thầy, xuân trường cười khổ, anh cũng không biết mình phải chịu hình phạt gì nữa. nhưng mà, dù anh biết làm vậy không ổn, thì sao anh có thể không lo lắng được chứ? anh lo lắng đến sắp phát điên, lo lắng đến nỗi nếu như không tận mắt nhìn thấy người kia thì không thể yên tâm.

xuân trường biết tuấn anh là một người mạnh mẽ như thế nào, cũng tin tưởng cậu ấy có thể tự mình vượt qua hết thảy khó khăn mà không cần đến sự giúp đỡ của bất cứ ai, kể cả anh.

nhưng xuân trường vẫn lo lắng, bởi vì anh đau lòng, bởi vì đó là người mà anh thương đến từng hơi thở. 

bởi vì đó là tuấn anh.

thế nên, lúc này đây, khi có thể tận mắt nhìn thấy người kia đang say ngủ an lành, xuân trường nghĩ, tất cả đều xứng đáng. anh nhìn đồng hồ, còn hơn hai tiếng nữa là năm giờ, chuyến bay về việt nam sẽ cất cánh lúc năm rưỡi. 

đối với tuấn anh, đó không phải là một đêm đặc biệt.

ngày hôm ấy, khi cậu thức dậy lúc sáu giờ, mọi thứ vẫn y như thế, chẳng có gì thay đổi, như thể chưa từng có ai đến đây và ngồi nhìn cậu ngủ hơn hai tiếng đồng hồ rồi lặng lẽ rời đi.

.

mãi cho đến rất lâu về sau, tuấn anh mới vô tình biết được, có một người bay đi bay lại hơn mười tiếng chỉ để đến nhìn cậu một lúc, chẳng kịp nói câu nào, chẳng kịp ôm người một cái cho vơi bớt nhớ nhung. người ấy bảo, không nỡ đánh thức cậu, cậu đang ngủ ngoan thế cơ mà.

tuấn anh hỏi, đi như vậy có thấy tốn thời gian vô ích không?

người ta lắc đầu cười, 

đến và nhìn thấy cậu, tức là chuyến đi ấy không vô ích rồi. cậu xứng đáng để tớ làm tất cả những điều ấy, và tớ cũng nguyện ý làm tất cả những điều ấy vì cậu. 

chỉ cần cậu bình yên khỏe mạnh, là tớ có đủ dũng cảm để chống lại hết những bão giông ngoài kia, để bảo vệ một khoảng trời bé xíu cho những nỗi nhớ của chúng mình. thế nên, phải luôn bình an, và hạnh phúc, nhé.

.

.

---

.

.

nếu ai không biết thì tui có viết một shortfic khác cũng về xuân trường/tuấn anh và chi tiết này có được sử dụng lại trong fic ấy =))))) sự thật thì đoạn trong fic kia được viết trước (chỉ có vài câu thôi) và được viết lại thành shot riêng ở fic này. hai fic chả liên quan gì đến nhau đâu...

hình như có nhiều hơn 1 request về vụ gặp phụ huynh, nhưng tui đang băn khoăn nên viết gặp phụ huynh come out luôn hay chỉ đơn thuần là gặp thôi :-? nếu là come out mà không có tí sóng gió gì thì cũng buồn nhỉ...

[lxt&nta] soulmateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ