khởi đầu mới

1.1K 25 3
                                    

Sau vài lời đe dọa sẽ bị đốt nhà Au đã trở lại Au đã xem tổng kết rồi kết quả là
Q1 A
Q2 C
Q3 A
Q4 C
Q5 A
Ta đã cố gắng hết sức mình để tạo hình rồi đấy
Vào truyện thôi tám đủ dài rồi.
Sáng hôm sau Dĩ Tái tối qua suy nghĩ nhiều nên sáng nay  dậy trễ hơn mọi ngày một chút. Khi thức dậy anh hơi bất ngờ vì Tịch Nhan đã dậy từ sớm bước ra từ phòng tắm lại là một thân ảnh quen thuộc. Lại là cô gái nhỏ nhắn với hai bím tóc hai bên. Hắn lại ậm ừ vài chữ chẳng hiểu vì sao trong lòng mình lại khó chịu vì nhớ khi xưa với bộ dạng này Tịch Nhan luôn sợ hãi hắn. Hắn bước xuống giường rồi kéo  Tịch Nhan đi xuống phòng thí nghiệm. Tịch Nhan bị hắn kéo đi có chút khó chịu nhưng vẫn không lên tiếng. Còn hắn tay nắm chặt lấy cổ tay nàng cảm thấy như cơ thể nàng ngày càng gầy  ốm. Đôi mày nhíu lại. Vừa tới cửa phòng thí nghiệm  hắn đẩy cửa để cô bước vào hắn lên tiếng :
- lần trước kết quả tạo ra Dĩ Thành rất tốt lần này tôi sẽ chỉ cách cô tạo ra  một bản sao của bản thể.
-  bản thể ?
- nghĩa là tạo ra thêm một con rối từ bản sao của nó. Hiểu chưa
Cô không trả lời chỉ biết gật đầu. Thấy cô như vậy hắn cũng bắt đầu dạy cô các lý luận của các quá trình. Nói đơn giản là lấy mẫu từ bản sao rồi đem phân tích. Vì vậy Dĩ Thành bị bắt đem làm vật thí nghiệm. Càng ở gần Dĩ Thành cô  càng cảm thấy có vài điểm giống nhau giữa hắn và Dĩ Tái. Nhưng điều làm cô hoảng sợ nhất là đôi mắt kia trong một khoảng khắc cô thấy nó biến thành màu xanh của bầu trời, đáng sợ hơn đó là màu mắt của cô. Không ngần ngại cô chạy tới hỏi ngay Dĩ Tái:
- Dĩ Tái màu mắt của Dĩ Thành lúc chưa đổi thành huyết sắc có màu gì?
Không nhanh không chậm Dĩ Tái trả lời :
- ta không biết
- nhưng tôi thấy......
- chuyện đó quan trọng lắm sao. Không cần cô quan tâm.
Cô khẽ khựng lại nhưng không phải vì câu trả lời mà vì ánh mắt sắt lạnh mà Dĩ Tái dành cho cô. Bỗng chốc trong lòng cảm thấy quặn thắt. Đau cảm thấy rất đau nhưng cô cũng chẳng biết vì sao. Cô cứ lòng vòng trong suy nghĩ cho đến khi có một giọng nói kéo cô ra khỏi đó.
- Tịch Nhan, Nam Cung Tịch Nhan....
- HẢ... ngài cần gì sao đại nhân.
Dĩ Tái nhìn thấy biểu cảm của cô hắn hỏi:
- cô không nghe ta nói sao. Xem thường ta vậy sao.
Dùng đôi mắt của quỷ hút máu nhìn cô. Khiến cô lạnh toát cả người, cô lắp bắp trả lời lại:
- không...không có ngài nói gì ạ
- Cô đi gọi Dĩ Thành lại đây cho ta. Mau lên.
- Vâng
Cô chạy đi gọi Dĩ Thành. Lúc này Dĩ Tái mới đứng đó mà suy nghĩ. Dĩ Thành và Tịch Nhan tới trước mặt hắn. Hắn liền nói:
- Tịch Nhan cô đi quá chỗ Phạm Đại Nhân lấy nhiệm vụ ngày mai đi.
- Vâng
Sau khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé kia khuất bóng hắn mới quay lưng lại với Dĩ Thành mà nói:
- Dĩ Thành ta đã nói với ngươi như thế nào.
Dĩ Thành bình thẳng trả lời :
- thưa đại nhân. Vạn nhất đừng để Nam Cung Tịch Nhan phát hiện điều gì bất thường.
Lúc này Dĩ Tái hắn mới quay mặt lại với Dĩ Thành mà nói:
- vậy mà ngươi cư nhiên dám để cho cô ấy thấy màu  mắt của ngươi.
- xin lỗi đại nhân ta vô tình để cho Nam Cung Tịch Nhan thấy màu mắt này.
Dĩ Tái không màng tới lý do của Dĩ Thành. Lập tức nói:
- ngày mai ngươi đi tới chỗ của Đồ Thản đi
Dĩ Thành không bất ngờ với hình phạt đó. Hắn với Dĩ Tái cũng có thể xem như là một người tính cách tàn nhẫn đó Dĩ Thành không lạ gì. Chỉ khác là.....  Tịch Nhan. Phải. Khi tạo ra Dĩ Thành, Dĩ Tái đã dùng một phần máu của Tịch Nhan. Và đương nhiên hắn không muốn cho cô biết điều đó. Cũng chẳng cần lý do chỉ muốn cô không biết vậy thôi. Hắn xoay lưng toan bước đi thì thấy cánh cửa bị đẩy ra- Tịch Nhan bước vào. Kính cẩn nói:
- Dĩ Tái đại nhân, Phạm Lạc Già đại nhân muốn chúng ta đi thu thập thánh khí của gia tộc Ma Lạp Các.
- vậy sao. Cô về nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai chúng ta suất phát sớm
- được. Vậy tôi đi trước.
----------- buổi sáng--------------------------
Dĩ Tái đúng là đại ác ma. Hắn nói sớm thì có cần sớm được tới mức này không. Mới 1:30 hắn đã lôi cô dậy. Cô chỉ kịp mặc đồ vừa xong là bị hắn kéo lên xe. Ngồi trên xe hắn chạy. Cô phóng tầm mắt ra phía bên ngoài. Dĩ trời còn tới lại có gió mát. Tịch Nhan đang rất buồn ngủ. Để khỏi phải ngủ gật cô liền hỏi Dĩ Tái một câu lấy lệ:
- Dĩ Tái, anh biết gia tộc Ma Lạp Các ở đâu không.
Dĩ Tái lúc này mới nhìn sang cô gái đang ngồi ở ghế phụ chậm rãi trả lời :
- biết. Ma Lạp Các chủ yếu tập trung trung tại Khải Sơn.
Nghe tới Khải Sơn mặt của Tịch Nhan liền căng lại không tự chủ được mà nói lớn:
- CÁI GÌ  KHẢI SƠN SAO.
Thấy thái độ của người bên cạnh hắn khẽ nhíu mày lại lập tức nói:
- Cô không cần thấy ngạc nhiên. Với tốc độ hiện tại của chúng ta tới Khải Sơn trước trưa nay là chuyện nhỏ thôi.
- kh... không phải chuyện đó
Tịch Nhan run rẩy tay xiết lại. Đôi mắt hoảng loạn không ngừng.
Lý do tại sao Tịch Nhan lại hoảng sợ như vậy thì chap sau tiết lộ nha.
Xin lỗi* cúi đầu 90 độ*. Đã lâu rồi không đăng chap mới. Là bởi vì đang thi. Bây giờ thi xong rồi thì FREE. Cảm ơn vì các nàng luôn ủng hộ truyện của ta nghen. Chap mới sẽ có. Chắc dậy* gãi đầu*(>///<). BYE BYE

( Huyết tộc cấm vực) Em là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ