Đồng tử anh chợt hóa đỏ răng nanh lộ ra..... nhưng không chớp mắt một cái đồng tử trở lại màu vàng. Bản thân anh anh biết anh đang thèm khát dòng máu của cô nhưng anh đã cưỡng lại được. Nhẹ nhàng băng lại vết thương :
- Đau không
.........
-này ta đang hỏi cô đ..
Vừa nói Dĩ Tái liền xoay người cô lại thì thấy cô đã ngủ trong vòng tay mình. Đột nhiên anh cảm thấy vui sướng. Mặc dù là thân ma Dĩ Tái của tộc tzimisce nổi tiếng lạnh lùng nhưng anh không phủ nhận niềm vui này. Anh cảm thấy ít nhất khi ở trong anh cô cũng có thể tìm thấy bình yên. Vuốt nhẹ mái tóc cô mặt vừa cuối xuống định hôn cô thì......
* CỐC CỐC*
- Dĩ Tái đại nhân Phạm Đại Nhân đang tìm người
Dĩ Tái hiện giờ đang rất bực mình đang ngay lúc quan trọng thì tên này phá đám. Anh hiện chỉ muốn bay ra xé xác tên ngoài cửa. Anh thề rằng nếu Phạm Lạc Già mà không có việc quan trọng cần nói thì anh không tiếc mà nhảy vào đánh hắn đâu.(TG: A Tái ca muốn phản a. Dĩ Tái: ta đâu có điên nếu ta đánh với Phạm Lạc Già đại nhân thì có nước lết xác về à. Nóng nảy sinh nông nỗi thôi.TG: à thì ta là vậy).
- Ngươi lui trước đi~ đó là giọng nói " ấm áp" của anh khiến cho. tên ngoài cửa toát mồ hôi.
Đi tới cửa phòng Lạc Già. Dĩ Tái lên tiếng :
- thủ lĩnh ngài gọi tôi có việc gì.
- À không có gì..
Dĩ Tái đang* ngài rảnh quá nhở*.
- ...khoan đây ngươi chăm sóc tốt cho Tịch Nhan dù gì thì tương lai đó là em vợ ta.
- Lạc Già ai là em vợ ngươi .
- tất nhiên là Nguyệt Kiến và Tịch Nhan.
- ta nói là sẽ cưới ngươi sao.
- chẳng lẻ em cưới người khác.
Dĩ Tái đứng ở đó như người vô hình:
- khục khục
Bấy giờ hai người kia mới nhớ tới sự tồn tại của tên tóc đỏ kia. Dĩ Tái khó chịu lên tiếng :
- đại nhân nếu không có việc thì tôi lui trước.
Lạc Già đưa Triêu Nhan ra cửa ghé sát tai Dĩ Tái cười nham hiểm:
- đừng có giở trò gì với Tịch Nhan.
Dĩ Tái đứng đó cảm giác như mình vừa làm chuyện tội lỗi gì đó. Hắn lết sát về phòng. Chán nản trèo lên giường và nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa nhắm mắt lại thì...... bật dậy mới phát hiện người bên cạnh biến mất :
- Tịch NHan đâu.
* CẠCH*
Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Một cô gái bước ra. Trên người cô mặt đúng một chiếc váy ngủ mỏng tóc hơi ướt. Cô đẹp như một thiên thần làm cho tên đang ngồi trên giường mất hồn.
* ĐOÀNG ĐOÀNG*
* PHỤT*
Tiếng sấm làm đèn tắt .Đó phòng không bật đèn nên cô bước ra mà chẳng thấy anh đang nằm trên giường. Tịch Nhan:
- đèn tắt rồi sao.
Chân bước ra bỗng chân bị vướng phải tấm thảm đang chới với sắp ngã thì đèn bật lên. Dĩ Tái thấy cô sắp té thì chạy nhanh đến đỡ cô không cẩn thận bị vấp ngã.
* RẦM*
Sau khi Tịch Nhan mở mắt tại thì thấy Dĩ Tái đang nằm đè lên người mình. Còn về phần Dĩ Tái sau khi hoàn hồn thì thấy Tịch Nhan đang nằm dưới người mình. Hai người mặt gần sát nhau chỉ cách vài mili nữa thì môi chạm môi rồi. Khỏi cần nói cũng biết Dĩ Tái mặt đỏ chừng nào. Dĩ Tái thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Còn Tịch Nhan thì vẫn vẻ mặt bất cần đời quan tâm. Dĩ Tái nhanh chóng đứng lên rời khỏi người cô. Anh đứng lên rồi chìa tay ra để kéo Tịch Nhan lên nhưng cô gạt tay anh ra không những thế còn kèm theo một câu :
- thương hại tôi sao.
Dĩ Tái đứng đực ra đó để cho Tịch Nhan đã nằm dưới đất mắt sắp nhắm lại. Một câu nói lạnh lùng :
- đứng dậy lên giường ngủ.
- không muốn .
- Phạm Lạc Già bảo tôi chăm sóc cho cô.
- vậy thì ra là do Lạc Già đại nhân bảo anh chăm sóc tôi thì anh mới làm à.
- Cô......... dạo này tôi hiền quá nên cô không biết ai là chủ ai là tớ à.
Anh cũng cảm thấy đạo gần đây cô gái này quá to gan rồi. Anh sẽ không nhịn nữa. Anh yêu cô nhưng cảm thấy cô không cần tình yêu này thì anh không tiếc mà vứt bỏ nó đâu. Anh đưa tay ra phía sau giật mạnh tóc cô:
- Nếu thích thì ngủ dưới đất đi.
Nói xong anh xô cô xuống đất còn bản thân thì lên giường nằm ngủ. Tuy vậy những trong lòng anh có cái gì nó khó chịu. Anh nhớ lúc bế cô lên giường thì thấy người cô rất lạnh. Có lẻ bây giờ cũng vậy. Nghỉ tới đây ah muốn thu lại ý nghĩ sẽ không cần cô nữa, muốn ngồi dậy ôm cô vào lòng sưởi ấm cho cô nhưng lại nghĩ tới thái độ của cô lại khiến anh mất hành động đó nếu cô muốn vậy thì tùy cô anh mặc kệ. Cô đang nằm ở dưới đất thầm vui mừng vì Dĩ Tái thực sự không thích cô. Theo tính cách của hắn nếu hắn đã thích cô thì hắn sẽ không từ thủ đoạn để cô chấp nhận hắn. Nếu cứ như vậy cô nghĩ mình sẽ mềm lòng mà chấp nhận hắn. Như vậy thì cô sẽ cảm thấy có lỗi với Thụy Tây. Cả hai người một kẻ nằm dưới đất một kẻ trên giường cứ nằm suy nghĩ rồi cả hai cùng nghĩ một câu *NHƯ VẬY LÀ KẾT THÚC RỒI*. Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ nhưng không ai đoán được suy nghĩ của đối phương. Nhưng họ cùng biết rằng là chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Anh lại trở lại thành kẻ máu lạnh tàn nhẫn. Cô lại trở về với cô gái nhỏ luôn nhún nhường trước hắn. Chuyện này vốn đã không đi về đâu. Anh là chàng trai lạnh lùng tàn nhẫn xem thường kẻ yếu. Cô là cô gái nhát gan luôn muốn trở nên mạnh mẻ. Chuyện của hai người đã bắt đầu như vậy hãy để nó kết thúc ở đây đi.
--------------HẾT CHƯƠNG---------------
Ta đã trở lại rồi có ai nhớ ta không. Cuối cùng ta đã đưa Tái ca trở lại như củ rồi nà.
Quá ngầu luôn😊😊😊
BẠN ĐANG ĐỌC
( Huyết tộc cấm vực) Em là ai?
VampiroHết phần 1. Truyện đã được mình thực hiện tiếp trên App Mangatoon với cùng tên của bộ cũ [Fanfic Huyết Tộc Cấm Vực] Em là ai? Mọi người qua đó ủng hộ tiếp cho mình nhé.