RẮC RỐI VỚI DĨ TÁI

1.7K 36 2
                                    

Sau khi trị thương cho Tịch Nhan xong Dĩ Tái liền đi công tác.
Một tuần đó Tịch Nhan chỉ quanh quẩn ở trong phòng thí nghiệm. Cô tạm thời thí nghiệm một số hóa chất.
Một tuần sau Dĩ Tái trở về. Vừa bước vào phòng. Thì thấy trên bàn có cốc nước. Liền cầm lên uống. Xong bỗng thấy nhức đầu ngã quỵ xuống ngất đi.
Mười phút sau Dĩ Tái tỉnh dậy bực mình la lên một tiếng:
- CÁI QUÁI GÌ VẬY NÈ......meow. Hả.
Dĩ Tái liền quay ra gương. Hắn nhìn thấy không tin vào mắt mình nữa. Một con mèo lông đỏ mắt màu vàng. * CẠCH*. Cửa phòng mở ra Tịch Nhan bước vào bất ngờ khi thấy cốc nước cạn sạch buộc miệng nó:
- Haiz. Thôi kệ dù gì tác dụng chỉ có 4 tiếng. Còn mèo này ở đâu ra vậy.
Cô tiến tới bế ''Dĩ Tái'' lên ôm vào trong lòng mình. Thủ thỉ:
-Ngươi từ đâu ra đấy ta nghĩ ngươi  nên đi đi tên Dĩ Tái đó sắp về rồi ngươi không đi kẻo hắn '' thịt'' ngươi đó.
Dĩ Tái hiện giờ đầu đã giăng đầy hắc tuyến * Cái gì từ bao giờ mình thích ăn thịt mèo vậy trời*. Cô đặt con mèo xuống quay vào phòng thí nghiệm. Không biết cô làm gì mà ba tiếng sau cô mới trở lại phòng. Thì thấy Dĩ Thành đứng án trước cửa nở miệng mắng:
- Dĩ Thành, Dĩ Tái hắn ta đi rồi ngươi cũng không cần ngày nào cũng theo sát ta như tù binh vậy .
- Cô là người của Dĩ Tái cũng có thể coi như là tù binh. - hắn bình thản trả lời
Cô á khẩu bực tức bước vào phòng đóng cửa một cái rầm làm cho Dĩ Tái hắn đang ngủ cũng giật mình dậy định mở miệng mắng cô thì...
- buồn cười  thật dù gì thì mình cũng là tù binh của hắn a. Còn Dĩ Thành dù sao đi nữa thì cũng là phân thân của hắn.
Nói đến đây tự nhiên những giọt nước mắt như pha lê lấp lánh rơi xuống trên mặt thảm. Hắn nhìn thấy cô khóc thì không mở miệng nói thêm gì nữa. Được một lúc thì cô đứng lên mở tủ lấy một bộ đồ ngủ màu trắng dài gần tới đầu gối. Dĩ Tái * đồ của cô dài như vậy làm như ta ăn thịt  cô không bằng*. Sau khi tắm xong cô nghĩ Dĩ Tái hắn làm cái quái gì nào về trễ vậy những thiếc nghỉ việc đó cũng không có liền quan tới cô. Vừa quay lưng lại thì tiếng gió ở đâu lùa vào. Thì....
* PHẬP*
Một con dao cắm thẳng vào lưng cô. Là Bích Chi. Cô ta cười nhạo:
- Ha ha. Trông bộ dạng cô thế này thật thảm làm sao
Từ ngoài bay vào, Dĩ Thành hắn đánh đuổi Bích Chi thì định tới bế cô lên.
- Dĩ Thành ngươi ra ngoài được rồi.- Dĩ Tái  từ nảy giờ thấy hết mọi chuyện thì tức giận.
- Vâng thưa đại nhân.
Dĩ Thành vừa bước ra ngoài thì Dĩ Tái biến lại thành hình người. Bước tới bế cô lên đặt nhẹ trên giường rồi băng bó cho cô. Hắn vẫn cứ nghĩ về những giọt nước mắt của cô lúc. Nảy giờ hắn không để ý cô đã thức dậy.
- Dĩ Tái đại nhân
- cô tỉnh rồi.
Anh đỡ cô ngồi dậy nhẹ nhàng hỏi:
- có sao không
- không sao
Cô vừa nói vừa xua tay làm cho động  vết thương :
- ư........
- thấy chưa đưa ta xem
Anh đè nhẹ cô xuống kéo áo cô ra. Thì thấy vết thương đã rỉ máu đồng tử anh hóa đỏ

( Huyết tộc cấm vực) Em là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ