[TulLili].(Chap 1 ). Đội lốt con người

733 17 7
                                    

Gửi tới Pii_Makio :) Mog cô thích :)

( Dựa trên truyện của cô :) tôi lm hơi giống xíu nhé :v nên khi nào cô viết H thì tôi ms viết :")

Ak quên...có bách đấy

-------------------------------------------------------------

( Hoa Tú Cầu...)

Loài hoa chỉ là một khóm nhỏ, chúng rất mỏng man. Theo cơn mưa chúng sẽ lìa đời đi theo lời du ngọt đường từ bản ca nhẹ nhàng, êm dịu của cơn gió thoáng. Chúng luôn phải tách ra khỏi cõi đời từ sớm vì sự yếu đuối...Chỉ khi hợp thành một khóm, chúng mới có thể tồn tại trên đời....)

( Nhưng...tôi lại thấy chúng thật lộng lẫy...)

  -------------------------------------------------------------  

(Mưa?)

Mưa rơi nặng hạt ngoài trời thu, chút nắng vàng chiếu qua tán cây xanh bóng mượt . Mưa bóng mưa nhỏ lấm thấm vào tà váy trắng thuần khiết. Hứng những giọt mưa trong suốt, chúng đọng lại mu bàn tay, chảy theo dòng tự nhiên. Tôi vội lấy chiếc dù xanh , bật ô, tôi nhìn những giọt mưa lăn dài trên viền ô. Tiếng mưa lạo xạo khắp khu rừng êm ả về trưa chiều.

 Tôi ngồi thềm đất lạnh, ngắm vườn hoa Tú Cầu nở rộ xung quanh , trĩu nặng đôi mắt thâm quầng, cô đã không còn biết cảm giác ngủ là gì...

    -------------------------------------------------------------    

" Những linh hồn xơ xác gào nát nội tâm mỏng manh. Chúng cũng đau đớn như...hoa Tú Cầu...Vì sự chần chừ của các đại thần hai giới Âm và Dương chúng đã bị rằng buộc lại thế gian, không được siêu thóat khỏi cõi đời đau thương. "

" Và họ đều phải đau khổ vì tôi đã..."

" Giết họ..."

      -------------------------------------------------------------      

" Xin hãy đưa..t.ôi về..."

" Tại sao cô giết tôi...?đời đời...kiếp người..tôi đâu biết tới cô hay gây oán hận?!!!! "

" AHHHHHH......AHHHH...Hahh...đau quá mẹ ơi..!!!!!"

" Đồ ác nhân!!!"

" Tại sao...."

" Tại sao.........????? Tại sao...."

" TẠI SAO!!!!!"

  -------------------------------------------------------------      

"Ah.....đầu ta..đau quá.."- Cô đặt tay lên trán, mồ hôi chảy như nước.

" Lại một đêm báo mộng???"- Cô thở dài, phủi lại bộ nội y đen đậm, tôi mở bộ y phục đã được gấp nếp rõ ràng. 

Khoác lên mình chiếc áo xanh , bông trắng mềm mềm phủ bao quát, chi tiết họa hình chìm xuống, chẳng gì nổi bật. Đứng dậy , tôi ra phía Nam khu rừng, trèo lên một cây cao cổ thụ. Ở phía Nam là bìa rừng của Tiên tộc, họ không bao giờ tính tuổi cho cây cổ hay có từ lâu đời, kiếp. Họ coi trọng cây như sứ giả để trò truyện cùng thiên nhiên , tôn thờ cây mỗi dịp hằng năm. 

(18+)Tổng hợp các couple trong LQM ( LOL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ