ĐOẢN MÀ KHÔNG PHẢI ĐOẢN
TÀN TÂM (3)
Đâu phải ai cũng biết...
Năm hắn 11, cha hắn ngoại tình. Còn cùng người đàn bà đáng nguyền rủa kia ân ái một chỗ trong nhà hắn, trước mặt mẹ hắn... không ngần ngại cả anh em hắn.
Ngày kia trong nhà, nợ nần chồng chất. Nguyên lai là cha hắn đã gom tất cả tiền bạc cung phụng ả đàn bà kia. Nghe nói con gái ả mắc phải máu trắng. Kết quả đã được thay tủy thích hợp. Cái mạng nhỏ kia được cứu sống trên sự chật vật của nhà hắn.
Nhưng...cha hắn có biết?
Em gái hắn ở đúng thời điểm đó cũng mắc phải máu trắng. Tủy không đủ tiền thay, cứ thế ngây ngốc ra đi. Mẹ hắn vốn lại nghẽn mạch vành, cú sốc đó còn không đủ lớn sao?
Cứ như vậy. 11 tuổi, hắn trắng tay, trắng tình, trắng tiền, trắng hạnh phúc.
Bấy nhiêu đã đủ để hắn hận một ai đó đến thấu tâm can chưa? Nội tâm hắn cào cấu, 17 năm tiếp theo sống trong ngọn thù hận. Không phải hắn sống để thù hận, mà là thù hận để có mục đích sống tiếp.
Rốt cuộc, năm hắn 28, gặp được người con gái. Là cùng họ, cùng tên lót, cùng đường nét gương mặt với ả đàn bà mà hắn giơ ba ngón tay lên thề...có hóa thành tro hắn cũng nhận ra. Hắn tự nhủ, từ ngày hắn kết hôn với cô trở về sau mới thực sự là những ngày có ý nghĩa với hắn...phải, là trả thù.
Hắn hành hạ cô cả thể xác lẫn tinh thần, những gì mẹ cô gây ra ngày trước, hắn thề trả gấp bội.
Đúng vậy, ở lễ đường là hắn cố ý, đêm tân hôn là hắn cố tình, lập lại một màn 17 năm trước.
Hắn câm phẫn khi mình để ý đến sự khó chịu của cô, đêm đó hắn uống say. Kết quả lại đụng đến cô. Hắn tự giằng xé suy nghĩ, nhanh chóng xách cô vào bồn tắm, dày vò cô. Cho cùng, cô sốt li bì, hắn lại như điên như dại xách đầu bác sĩ đến. Thuốc than an ổn, tay hắn thì cuộn chặt mà ngực hắn thì thở phào.
Nghĩ cô mang thai, hắn cứ như vậy mất hết lý trí, điên cuồng đổ cho cô thuốc phá thai. Đứa con sinh ra từ cuộc hôn nhân ngu ngốc này, một đứa con sẽ như hắn của 17 năm trước...hắn không cần.
Kết quả đến lúc biết cô thực sự mang thai, tâm can hắn một lần nửa đấu đá lẫn nhau. Đứa con cười giống hắn, mắt giống cô, hắn nhận ra mình muốn đến nhường nào!
Vậy mà hắn đâu biết lời nói ra đến miệng hắn lại có thể giết chết nội tâm cô.
"...Con gái thì móc ra. Thật không muốn con gái tôi di truyền phóng đãng từ cô.."
Lúc đó hắn hận chứ, hận không thể thẳng tay đấm cho mình một cú trước mặt cô.
Cái ngày hay cô có mang con gái. Hắn từng nghĩ, có phải là ý trời không? Có lẽ vậy, vốn dĩ ông trời chưa từng có ý nghe lời thỉnh cầu từ hắn.
Hắn trơ mắt nhìn nụ cười bi ai của cô, trơ mắt nhìn cô uống hết nắm thuốc kia. Chỉ có hắn mới biết, một khắc đó...hắn thống khổ đến đâu.
Vậy là, ngay trong đêm đó, hắn lập tức bay sang thành phố xa lạ thực hiện chuyến công tác nửa tháng trời.
Hắn sợ...sợ đối diện ánh mắt của cô. Sợ thấy gương mặt cô, sợ sự thê lương của cô.
Và bây giờ, 15 ngày sau...hắn biết, hắn sai rồi, thực sự...sai nặng nề.
Còn tiếp.
Vì sự ủng hộ của các nàng mà ta quyết tâm up trong đêm nay luôn nha, mong chỉ giáo!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn Tâm
Randomnguồn Facebook fanpage thế giới ngôn tình tác giả mình quên rồi 😭😭 mình thấy hay nên đăng lên nếu tác giả ko muốn bình luận lại mình sẽ xóa ạ😔😔👉👈