chap cuối

18.6K 360 20
                                    

ĐOẢN MÀ KHÔNG PHẢI ĐOẢN

TÀN TÂM (5)

Có những thứ, đi hết nửa vòng trái đất, lần không thấy...hôm nay mở cửa sổ, nó ở ngay dưới chân nhà.

Hắn đi qua 12 thành phố xa lạ, chi bằng...lại bỏ sót thành phố nhỏ sát bên.

Chúng ta từng lạc bước, anh không hề ổn.

Ngược xuôi ngang dọc...hóa ra em vẫn ở đây!

___________________________
Cô trên đường dán quảng cáo, bảo bối lại trở đầu, túi ối vỡ. Người qua đường đưa cô đến bệnh viện. Số điện thoại anh......cô lưu vào phím tắt......

Tiến vào bên cạnh giường bệnh, đầu hắn chiếu lại những cảnh vừa diễn ra. Nhìn hai mẹ con, tay hắn cuộn chặt thành quyền. Một luồng ấm áp chảy vào đáy lòng vốn khô cạn của hắn.

Hắn đã từng mơ tưởng đến ngàn vạn cảnh gặp lại cô. Nhưng chưa từng dám nghĩ đến tình ảnh này, chẳng những có thể yên bình ngắm em, anh còn có bảo bối nhỏ...anh được làm cha? ...anh xứng không...
__________________________
Cảnh hắn gặp cô thì còn mơ hồ, nhưng cảnh cô tỉnh giấc trông thấy hắn thì hắn cam đoan mình sai toàn phần rồi.

Một ngày ba nữa hắn cơm bưng nước rót đến. Cô nhìn thấy hắn thì khóc, thấy đồ ăn của hắn thì hất đổ. Bà chủ tiệm tạp hóa luôn là người giải vây. Có lẽ phụ nữ sau sinh, sẽ đa sầu đa cảm khác thường đi!

Hắn từ khi nào lại học được mặt dày. Nhỏ nhẹ xin tội cô vẫn không để tai, thì...lạy lụt van xin? Hoặc khóc thì hắn cũng có thể nha!

Có vợ có con, sỉ diện là ai?...hắn không quen.

Tròn 1 tuần, cô dọn về nhà. Bế con đứng trước mặt hắn.

"Những lời anh nói 7 ngày qua, tôi cũng rất muốn thử tin..nếu nó là thật. Nhưng...có những chuyện đời này chỉ có một lần, đã bỏ lỡ rồi thì không thể quay đầu được nữa. Cả con, cả tôi."

Dứt lời, cô quay đi không ngoảnh lại.

Hắn đứng ở đây, có chút thắt ở ngực.

"Được, xuống nước mà em vẫn tuyệt tình...thì đừng trách anh tình tuyệt!"
_____________________________

Cốc..cốc

Cô lê tấm thân mệt mỏi vừa mớm sữa cho con xong, đi ra cửa.

Cạch

"Dì không cần......"

Chưa tròn câu, cô trố mắt, miệng há đến vừa nhét đủ cái nắm tay.

Hắn vali lớn vali nhỏ đứng trước cửa, một tay xách tả, một tay xách than sưởi.

"Bên này bên này....à cậu để cái giường đó ở đây, đúng rồi đúng rồi!...Ấy ấy, cái xe đạp đó để bên này.., phải rồi....ế..bộ đồ chơi điều khiển con trai tôi!! nhẹ tay thôi....."

Dưới sự chỉ đạo của hắn, nhân viên nhanh chóng sắp xếp xong.

Và kết quả, nhà cô như một cái kho chứa hàng tồn.

Cô sắn tay áo.

"Anh tự thấy mình hài hước lắm hả?"

"Phải a..anh thấy mình có khiếu hài hước bẩm sinh đó, chậc, chỉ tại hoàn cảnh mà..."

"Anh mau giải thích cho tôiiii..........."
__________________________________

Cô không cho hắn vào nhà, hắn ngủ trước cửa. Có bác hàng xóm đến khuyên ngăn, cô ngượng mặt cắn răng mở cửa chứa chấp hắn.

Và dĩ nhiên, chào đón hắn chỉ có cái sopha vừa cũ vừa cứng. Hắn mất ngủ hai đêm đầu, mấy đêm tiếp theo nói là đã có chút quen đi, chỉ là..lưng vai đau ê chề.

Sáng thì dậy sớm pha sữa, đeo tạp dề..Trưa thì rửa chén, giặt đồ, nhà mỗi ngày mỗi lau, đệm mỗi ngày mỗi phơi nắng. Thời gian còn lại là mở cuộc hợp trực tuyến. Cấp dưới nghi hoặc, hắn chỉ trả lời là đi thực hiện ước mơ. Hắn thề, nhân viên hắn thấy được hoàn cảnh của hắn bây giờ, có cười đến ra nước mũi mới thôi!

Không quan trọng...hắn mãn nguyện là đủ!

Cứ như vậy, mặc cho cô nhẹ nhàng giảng đạo lí hay sùi bọt mép mắng chửi...chỉ có làm cho da mặt hắn dày thêm. Đến nước, cô cũng thật mệt a...hay là ngó lơ coi hắn như người giúp việc không công là được chứ gì? Cô chỉ việc chăm sóc bảo bối.

____________________________
Trên bàn ăn, cô ngồi. Hắn, như thường lệ ăn ở sopha.

"Hà cớ gì anh phải như vậy? Thù trả cũng trả rồi...buông tha cho nhau, không được sao?"

Giọng cô có chút nhỏ, có thể là không phải nói cho hắn nghe. 

....
Hắn im lặng rất lâu, mới cất tiếng, có hơi lạc giọng.

"Tình cảm một khi đã sâu nặng, nếu đột nhiên mất đi, loại cảm giác mất mát này sẽ đau tận xương tủy. Ngày em đi, anh đã từng đau tận xương tủy!"

"Cho anh cơ hội!"

Cô quay ngoắc sang nhìn bảo bối đang nằm trong nôi. Thứ chất lỏng tưởng chừng đã trở nên xa lạ đối với cô đột nhiên lăn ra khỏi hốc mắt.

Đời người có ngắn có dài. Thật ra dài ngắn không quan trọng, đến cuối cùng vẫn phải chết đi. Chỉ cần lúc sống có đủ can đảm để dốc lòng làm một việc, yêu một người, ngoảnh đầu nhìn lại không hối tiếc, sống ít đi một chút so với thế gian cũng không thể gọi là bất hạnh.

Hắn không muốn hối tiếc,...cô cũng không.

End.
Chuyên mục tâm sự: đây là lần đầu viết đoản, lần đầu yy các kiểu nên trục trặc mắc xích nào thì mog mn thông cảm!  Mik sẽ ra đoản mới, ai ủng hộ thì đón xem nhanha!

Tàn TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ