chap 2

16K 375 2
                                    

ĐOẢN MÀ KHÔNG PHẢI ĐOẢN

TÀN TÂM (2)

Quản gia hiểu ý, nhìn cô đau lòng.

Trong mắt hắn có như không xuất hiện một tia bi thương. Cũng có thể là do ảo ảnh. Một tia đó cô không nhìn thấy.

Cô đứng trước mặt hắn, uống hết bấy nhiêu thuốc mà quản gia đưa, lẳng lặng đi lên lầu.

Có biết không...
   Một người con gái dám bước đi vì biết rằng người đàn ông ấy sẽ quay đầu lại.
   Một người đàn ông vĩnh viễn chẳng bao giờ quay đầu lại vì chắc chắn rằng người con gái ấy sẽ chẳng bao giờ dám bước đi.

...Hắn không quay đầu lại, cô thì cứ bước đi.

___________________________
Hắn đi công tác, quản gia nghỉ phép. Vali cô vỏn vẹn vài bộ quần áo. Phía trước có canh cửa, chỉ có thể đi cửa sau. Ra khỏi khu biệt thự cô đã không còn ra hình người. Lại vội vã chạy đến cục dân chính.

"Thực xin lỗi! Anh chị chưa đăng kí kết hôn thì làm sao bên em làm giấy ly hôn được ạ!...À, đây là giấy tờ giả ạ!"

Ngây ngốc đi ra, cô ngửa mặt lên trời, cười sằng sặc. Không biết nước ở đâu chảy xộc vào mũi khiến cô ho khan vài tiếng. Lấy tay quệt mặt, hóa ra là nước mắt chính mình.

Cô đặt tay lên bụng, cách lớp áo rộng thùng thình, nơi đó đã hơi nhô ra một chút, xoa xoa.

"Con trai à, thì ra cả một tờ hôn thú mà baba con cũng keo kiệt không muốn bố thí cho mẹ...tình yêu của mẹ thối nát đến vậy sao?"

Cô cười. một nụ cười xinh đẹp, nụ cười luôn nở vì ai đó nhưng họ thì có bao giờ đặt vào tầm mắt?

Trời xanh, mây trắng, lá vàng, gió dịu,... tâm tàn.

Đã từ rất lâu mẹ biết cách không còn rơi lệ nữa. Nhưng con hãy coi như đây là lần cuối cùng.

Còn tiếp.

Tàn TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ