Chương 4

99 9 0
                                    


Cửa thành cao lớn uy nghiêm khép chặt từ từ hé mở, binh lính trải dài một đoạn cửa thành dày đặc.

Đúng lúc mặt trời lên cao cũng là lúc từ đằng xa bên ngoài cửa thành xuất hiện một đoàn người.

Ngồi trên chiến mã, dẫn đầu đoàn người nhập cung là thân ảnh cao lớn phủ trường giáp uy nghiêm, đại tướng quân Dương Lập. Theo phía sau là một cổ xe ngựa lớn, cùng bộ binh và kỵ binh nối một đường dài, mắt nhìn không thấy điểm dứt.

Cửa thành được mở rộng rãi, đoàn người băng băng vào, tiến thẳng đến nơi uy quyền nhất, đại điện Đại quốc.

Đến trước khoảng sân vô cùng rộng lớn, một cung nữ đi đến cổ xe khẽ gõ cửa nói: "Đã đến nơi, mời người rời khỏi."

Theo sau tiếng nói, rèm che cửa được kéo lên, mặc sắc phục thường nữ hầu bên cạnh bước xuống trước.

Nữ hầu bước xuống đất hoàn tất, đưa tay ra trước đón nhận, từ bên trong xe lúc này mới thấy một bàn tay trắng nõn vươn ra đặt lên, lập tức xuất hiện thân ảnh cao ráo mảnh mai bước ra.

Có thể nói, không cần giới thiệu cũng đoán được, đây đích thị chính là cống phẩm Tây Sở đưa đến. Xuất thân từ dòng máu hoàng tộc, quả nhiên rất đặc biệt, khí chất toát lên trên người vừa bước xuống tựa như minh châu sáng toả, vạn phần cao quý.

Không ít lần Tây Sở tiến cống cho Đại quốc. Nhưng lần này không phải là vật vô tri vô giác, mà chính là đại phẩm Tây Sở mang theo hơi thở tri giác, Thiên Mạn công chúa Sở Lăng Yên.

Trên đỉnh đầu đội mũ mang theo rèm che, Sở Lăng Yên bắt đầu bước lên thềm đá cao ngất dẫn vào đại điện. Đại điện rộng mở, bên trong không có người, chỉ duy trên cao, nơi có long ỷ có một thân long bào đang toạ.

Nhìn thấy vài nữ nhân bước vào đại điện, Chu Minh lập tức đưa mắt nhìn xuống, nhìn thấy trong đám người có hai thân ảnh không phải sắc phục Đại Quốc, ánh mắt y liền sáng trưng, chính là nàng, là người hắn đang mong chờ từng ngày, cuối cùng cũng đến rồi!

Không ngờ lại mau chóng đến Đại Quốc sớm như vậy, hắn nghe nói Tây Sở dâng người, vốn tưởng đường xa phải hơn một tháng mới đến, nhưng không ngờ chưa đến một tháng đã đến được đây, chuyện này thật quá tốt rồi.

Cung nữ lúc nãy tiến vào thức thời lui xuống hết, chỉ còn hai thân ảnh ở giữa điện, giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên phá vỡ không khí yên ắng nơi đây.

"Tham kiến hoàng thượng." Sở Lăng Yên không quỳ chỉ cuối thấp đầu nói. Giọng nói trong trẻo, thanh thoát ngân vang trong đại điện, chính là cảm giác vô cùng êm tai.

Vốn khoé môi hơi cong mang theo ý cười, nghe được thanh giọng êm ả ngân vang trong điện, càng không kiểm soát được, Chu Minh bất ngờ mở to mắt trân trân nhìn xuống người vừa nói, từ cái cong môi trở thành nụ cười đắc ý.

Có tưởng hắn cũng sẽ không ngờ giọng nói nàng dễ nghe đến như vậy. Không nóng không lạnh chỉ có bình đạm cất lời nhưng thanh âm lại mê hoặc lòng người như vậy, nếu dùng lời ngon tiếng ngọt còn không biết sẽ lưu luyến chân tâm đến chừng nào, nghĩ như vậy nụ cười trên môi Chu Minh càng đậm.

[Bách Hợp][Tự Viết] Đại Phẩm Tây SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ