Chương 9

64 4 0
                                    


Sau khi dùng điểm tâm cùng mẫu hậu, Chu Tư Hạ cùng cung nữ của mình rời khỏi Phượng Tiền cung.

Trên đường đi, nhìn cảnh vật trong đầu, lại suy nghĩ đến người lúc nãy mẫu hậu nói, Chu Tư Hạ nhẹ giọng nói với người đi phía sau mình không xa.

"Ngươi đã nghe qua vị công chúa của Tây Sở đó chưa?"

Nghe hỏi, Lam Như lập tức tiến về trước một ít, mắt đảo lên suy nghĩ lời công chúa vừa nói.

"Nô tỳ đã nghe qua một ít chuyện về vị Thiên Mạn công chúa này, là tam công chúa của Sở Mục, nữ nhi duy nhất của Mạc Nhu Tuyên. Nàng tuy là nữ nhi nhưng là vị công chúa được Sở Mục trọng nhất." Không lâu đã có đáp án, Lam Như rành mạch trả lời.

"Là nhi nữ duy nhất, được Sở Mục vô cùng sủng ái, không lí nào lại để nàng trở thành cống phẩm tiến cống cho Đại Quốc. Trừ phi nàng tự nguyện...?"

"Công chúa, nô tỳ không biết nói thế nào, nhưng người suy đoán mọi chuyện đều rất đúng." Lam Như mở to mắt kinh hãi nhìn công chúa của mình, thật sự tâm phục khẩu phục, vừa nói một ít, người đã muốn nhìn thấu tất cả.

Nhìn biểu hiện thái quá của Lam Như, Chu Tư Hạ cũng phải bật cười, rõ ràng là mình nói điều ai ai cũng biết, nàng lại làm như mình vừa đoán ra một chuyện khiến thế nhân nan giải vậy.

"Nô tỳ cũng nghĩ qua, Đại Quốc muốn xâm chiếm Tây Biên mà Tây Biên chỉ một phần nhỏ của Tây Sở, không lí nào Sở Mục lại cầu hoà giữ đất mà thế vị công chúa mình yêu thương nhất dâng cho kẻ khác."

Lam Như hơi ngừng lại, bản tính nhiều lời lại tiếp tục được phô trương:

"Nói đi cũng phải nói lại, Tây Sở mấy năm nay có chút loạn lạc, muốn đem binh chủng đối đầu Đại Quốc không phải không thể, nhưng một khi chiến tranh thiệt hại không hề nhỏ, biện pháp của nàng là cứu cả Tây Sở."

Chu Tư Hạ không nói, chỉ nhướn mày gật đầu. Trong lòng có chút thán phục chuyện vừa nghe.

Lam Như ánh mắt đầy mong chờ, rõ ràng là đang chờ đợi công chúa nói gì đó, nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt thẳng tắp, gương mặt vô thần cùng cái gật đầu hời hợt từ người, mới không kiên nhẫn hỏi:

"Người không định nói thêm gì nữa sao?"

Mình vẫn còn muốn nói tiếp nhưng công chúa không hỏi làm sao có thể nói được đây???

"Chẳng phải ngươi đã nói hết rồi sao?" Ánh mắt vẫn nhìn phía trước đều bước, chỉ có cánh môi Chu Tư Hạ cong lên một ít.

"Vâng." Lam Như xụ mặt, xuống giọng đáp yếu xìu.

Nàng thừa biết công chúa không thích nhiều lời, nhưng đôi lúc lại quên mất mà không kiềm chế bản thân. Trước kia luyên thuyên không dứt, nhưng nhờ công chúa trách phạt, thực sự giảm đi rất nhiều rồi.

Nếu không giảm công chúa đã sớm tống cổ nàng khỏi cung của người rồi.

"Là vì chuyện này khiến mẫu hậu để tâm, nên ta cảm thấy lo lắng." Vô tâm vô tư với mọi chuyện là điều mà nàng luôn làm, những chuyện không liên quan đến mình thì không cần quan tâm, bởi vì như vậy trong lòng sẽ được yên tĩnh thanh thản.

[Bách Hợp][Tự Viết] Đại Phẩm Tây SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ