Chương 7

73 6 0
                                    

Linh viện giờ đã là nửa đêm muốn qua canh hai.

Vừa nghe bốn chữ hoàng thượng giá lâm, Uyển Lục sững người tại chỗ, trên tay nàng còn bưng chậu nước rửa chân vừa rời tư phòng công chúa không lâu.

Tình huống này là tình huống quái gì, hoàng đế nửa đêm đến đây? Không phải là muốn...ừm chuyện kia sao !?

Vài giây sau, Uyển Lục giật mình, hoàn hồn, chậu nước vứt sang một bên, co chân mà chạy quay trở lại.

"Công chúa, hoàng thượng đã đến trước đại môn!" Uyển Lục quên mất việc gõ cửa, gấp gáp chạy vào.

Vừa nghe, ánh mắt Sở Lăng Yên hiện rõ bất ngờ, giờ cũng đã khá trễ, hoàng thượng lại đến đây, lo sợ là điều không thể tránh khỏi.

Vốn Sở Lăng Yên đã thoát ngoại y chuẩn bị đi nghỉ, không ngờ có chuyện này xảy ra, thân thể chỉ có một lớp áo mỏng muốn lộ da thịt.

Rất mau Sở Lăng Yên vơ vội lấy lớp áo dày nhất của mình choàng vào, nhanh chóng bước ra sảnh lớn, nếu không mau chóng chỉ sợ hoàng thượng sẽ đến thẳng đây.

"Hạ nữ tham kiến hoàng thượng."

"Mau, mau miễn đi." Chu Minh nhìn người vừa bước ra, ánh mắt rực rỡ, môi không ngừng dương lên mà cười.

Chu Minh đi đến ghế tự nhiên ngồi xuống, cầm lên tách trà mà cung nữ vừa rót, đưa mắt nhìn thấy Sở Lăng Yên vẫn cuối đầu, liền hiểu được nàng lo lắng, không để lâu liền mở giọng: "Không cần khẩn trương, trễ rồi vẫn đến chỉ là muốn cùng nàng đàm ít chuyện."

Nghe xong một câu này, Sở Lăng Yên mới bớt khẩn trương, nàng tự biết sớm muộn gì chuyện đó cũng xảy đến, ngay từ lúc đầu uy hiếp Tây Sở, nàng đã biết, thứ hắn muốn không phải là đất mà chính là nàng, chỉ là khi nghe Chu Minh nói như thế, lo lắng cũng giảm đi.

"Nàng quả thật rất xinh đẹp." Chu Minh càng nhìn Sở Lăng Yên càng động lòng, người trước mặt thật sự minh diễm đến động lòng người, là lời tán thưởng xuất phát từ nội tâm.

"Hạ nữ không dám nhận." Sở Lăng Yên hơi cười, giọng điệu có chút tôn kính, "Đến Đại Quốc mới mở mang tầm mắt, mỹ mạo của Lăng Yên không là gì so với mỹ nhân Đại Quốc, nghe qua hoàng hậu nương nương khiến thế nhân kinh thán, khi được điện kiến quả không sai."

"Nói hay lắm!" Chu Minh nghe nàng nói xong liền vỗ tay cười to, gương mặt thích thú, trông vô cùng sảng khoái.

Không lâu sau, Chu Minh ngưng cười xua tay, tiếp tục nói: "Nhưng mà nàng nói sai rồi! Là mỹ nhân Đại Quốc không so sánh được với Thiên Mạn công chúa nàng mới đúng."

Trong mắt Chu Minh chỉ thấy toàn si mê. Vóc dáng cao ráo, thần thái lại rất điềm đạm, còn nhìn ra chút lạnh nhạt, nhưng cớ gì hắn vẫn thấy nàng vô cùng mị hoặc quyến rũ. Mỗi cử chỉ hành động nhỏ trên gương mặt thôi cũng đủ khiến người ta rơi vào ma trận.

Sở Lăng Yên đối với lời Chu Minh nói, khoé môi hơi cong đáp lệ, hoàn toàn không nói gì thêm. Đối với những lời khen ngợi của Chu Minh bất quá chỉ cảm thấy sợ hãi.

[Bách Hợp][Tự Viết] Đại Phẩm Tây SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ