Chương 6

219 11 0
                                    


Chương 6: Trên đường đến Giang Nam

Edit: Tịnh

Trong chốn giang hồ lan truyền tin đồn, người người đều nói đệ nhất tà giáo Ứng Thiên giáo ở tận cùng phương Bắc quan ngoại, sâu trong sa mạc Kim Sa, xung quanh là cát vàng mênh mông.

Khí hậu Bắc Trường Thành khắc nghiệt, người dân bưu hãn (dũng mãnh). Từ lúc giáo chủ Ân Tự chưởng giáo tới nay, Ứng Thiên giáo lại càng phát triển mạnh hơn, vô số nhân tài, nhất thời *phong sinh thủy khởi*, ngạo thị võ lâm, không ai không biết.

(Phong sinh thủy khởi: tức là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra , nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc .)

Mặc dù Ân Tự không còn, nhưng căn cơ Ứng Thiên giáo đã vững. Ân Huyền Quắc là con của Ân Tự, không hổ là trò giỏi hơn thầy. Ứng Thiên giáo dưới sự dẫn dắt của hắn càng tỏa sáng rực rỡ như mặt trời! Quần hùng võ lâm tuy có lòng muốn tiêu diệt, nhưng đành lực bất tòng tâm. Hơn nữa Ứng Thiên giáo có lợi thế về địa hình khí hậu, võ lâm Trung Nguyên lại càng không dám làm liều, tùy tiện hành động.

Còn có vài nguyên nhân nữa, Ứng Thiên giáo tuy là tà giáo, nhưng có địa vị không nhỏ ở võ lâm Trung Nguyên. Cho đến nay, có rất nhiều truyền thuyết thần kỳ, mà vô cùng thần bí, nên chớ nên động vào Ứng Thiên giáo. Nhìn lại, Ứng Thiên giáo lập thành đã hơn bảy mươi năm, chỉ có lúc ban đầu bị quần hùng Trung Nguyên bao vây diệt trừ một lần, từ đó đến nay, ước chừng hơn năm mươi năm qua chưa bị kẻ thù bên ngoài quấy rầy xâm phạm lần nào.

Mà vị trí của Ứng Thiên giáo, sau lần tiêu diệt đó, đã trở thành một mê cung trận khó giải. Thế gian chỉ biết thế lực Ứng Thiên giáo rất lớn, quyền khuynh thiên hạ, lại không biết được vị trí chính xác của giáo. Muốn nói là vì võ lâm mà trừ hại, diệt trừ tà giáo, thì lại càng *đầm rồng hang hổ*, giống như *người si nói mộng* khiến người khác chê cười...

( Đầm rồng hang hổ: đứng giữa tình thế gây khó khăn cho mình.

Người si nói mộng: nói viễn vông, nói vớ vẩn, nói chuyện hoang đường không thực hiện được)

—— đi đường nhàm chán, Hách Liên Dực Mẫn tuy rằng không hợp với Mộ Tĩnh Vân, nhưng tính cách Hách Liên Dực Mẫn không chịu ngồi yên, cho nên hơn nửa thời gian, Hách Liên Dực Mẫn nói về những lời đồn của Ứng Thiên giáo trong chốn giang hồ, mà Mộ Tĩnh Vân sau khi qua loa nghe xong, sắc mặt khinh miệt 'xuy' một tiếng, cũng không trả lời, chính là quay đầu đi nhắm mắt dưỡng thần, biểu lộ không có hứng thú với chuyện này ——

Truyền thuyết quả nhiên là truyền thuyết, không bằng không nói còn hơn. Những gì Hách Liên Dực Mẫn nói, phần lớn trong đó, kỳ thật cũng là do cái gọi là nhân sĩ chính nghĩa Trung Nguyên, tự mình dọa mình nghĩ ra thôi —— Tà giáo? Từ lúc y có thể nhớ được đến nay, y chưa bao giờ thấy qua người trong giáo đã làm chuyện thương thiên hại lí gì. Ngược lại là y thuật của y sau khi truyền trong giang hồ, người đến tìm y chữa trị không ít, nhưng thật ra gần đây là trả thù nhiều hơn.

Giang hồ ở Trung Nguyên sở dĩ gọi bọn họ là tà giáo, kỳ thật bất quá cũng là do e ngại thế lực bọn họ quá lớn, sợ có một ngày bọn họ sẽ dã tâm bừng bừng xâm phạm Trung Nguyên. Cho nên mới phải đề phòng chuyện chưa xảy ra, đặt cho bọn họ một cái tên tà giáo, danh chính ngôn thuận, diệt trừ hết tất cả thế lực có thể uy hiếp.

[Edit hoàn] Tại mỹ nhân hoàiWhere stories live. Discover now