CHương 10

210 11 1
                                    


Chương 10: Tương Phùng Lần Nữa

Edit: Cửu Nguyệt (có người giúp đỡ vui quá đi mất...cảm ơn Cửu Nguyệt nhiều nha =)))

Beta: Tịnh

"Tây Lương Sơn lão gia tử? Sao ngươi biết ông ấy?" Ân Huyền Quắc có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ rằng Hách Liên Dực Mẫn lại có thể biết người kia...

"Ngày đó mới vừa lên đường, dọc đường liền phái người thăm hỏi y, lớn tiếng như vậy có thể nào không nghe được chứ?" Nói lời dí dỏm này, muốn cho Ân Huyền Quắc thả lỏng một chút, thấy hắn sa sầm mặt ở đó, bản thân hình như cũng không tự chủ được mà khẩn trương theo.

"Quả nhiên là tác phong của lão gia tử." Hiểu ra cười cười, để bờ vai buông lỏng ra một chút, không làm cho mình khẩn trương thái quá : "Quan hệ giữa lão gia tử và Tĩnh Vân quả thật là đặc biệt. Nhưng mà cái này là chuyện của y, ta cũng không tiện tự chủ trương mà nói cho ngươi biết. Nếu ngươi muốn biết, sau này có thể tự mình đi hỏi y. Nhưng mà nói thật, lão gia tử mặc dù vẫn rất muốn Tĩnh Vân đi tìm ông ấy, nhưng Tĩnh Vân và ông ấy cũng không hợp nhau, mỗi lần đến đều ầm ĩ cụt hứng bỏ về. Cho nên nếu ngươi muốn nói Tĩnh Vân phải đi vì lời đó của ông ấy, cũng không nên nán lại lâu như vậy." Tĩnh Vân luôn một mực không định gặp đám người nhà lão gia tử, hơn nữa thời gian mất tích đã quá lâu rồi, hắn thật sự không cảm thấy có bao nhiêu khả năng là đang ở nơi đó, chẳng qua chỗ mà Tĩnh Vân biết ngoại trừ nơi đó ra thì không còn nơi nào cả, chỗ khác đã sớm được lật tung tìm kiếm. Theo bản năng, hắn cho rằng Tĩnh Vân không thể nào đến đó, cho nên vẫn không đi tìm, bây giờ suy nghĩ lại, nếu không phải là chỗ đó, thật sự là hắn không biết là phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu...

"Vậy ngươi có thể nghĩ ra chỗ nào khác không?" Theo hắn biết, hắn cũng chỉ biết mỗi chỗ này có quan hệ với Mộ Tĩnh Vân. Nếu để hắn suy nghĩ, hắn cũng không nghĩ ra được gì, vừa mới nói đến đã thấy bất thường, ngược lại hắn cảm thấy càng bình thường. Hắn chưa thấy qua ai có thể kiểm soát Mộ Tĩnh Vân được!

"Haiz! Cũng không có, hy vọng y thực sự đi đến đó, đường đi Tây Lương Sơn không dễ đi, lộ trình cũng phải mất mấy ngày, ta giao phó thuộc hạ một chút, sáng mai ta tự mình đi tìm y, không phải tự mình đi, dù sao vẫn không thấy yên lòng..." Trong đầu Ân Huyền Quắc lại đang cố gắng soi xét một lần nữa, cũng thật không nghĩ ra còn có chỗ nào nữa, chỉ có thể thở dài một tiếng, trong lòng hy vọng Mộ Tĩnh Vân có thể lên cơn thần kinh mà thật sự đi đến chỗ đó, cũng tốt, để hắn tìm được sẽ an tâm.

Mặc dù trong lòng gấp đến mức hận không thể ngay lập tức lên đường. Nhưng vùng Tây Lương Sơn hoang vu, dân phong nơi đó cũng có phong tục riêng. Hắn trước đây cũng chỉ là đi qua như thế một hai lần rồi quay về. Muốn nói có thể về lại vào lúc nào, đúng là không thể nói chính xác được, cho nên trước tiên phải chặn ý niệm này xuống. Đầu tiên phải đem những chỗ liên quan đến giáo chúng ở Trung Nguyên bố trí ổn thỏa, mới có thể yên tâm khởi hành...

"Ta đi với ngươi!" Hách Liên Dực Mẫn cầm cái chén không trong tay đặt lên bàn xoay xoay, lập tức liền quyết định muốn đi chung với Ân Huyền Quắc, nếu không thì trong lòng không thoải mái – người là đang ở chỗ hắn mà biến mất. Mặc dù Ân Huyền Quắc không trách hắn, nhưng hắn không thể bỏ qua cho mình, không tìm Mộ Tĩnh Vân trở về, đời này khi hắn đối mặt với Ân Huyền Quắc, làm sao có thể thoải mái tự tại như trước được nữa?!

[Edit hoàn] Tại mỹ nhân hoàiWhere stories live. Discover now