one

1.1K 107 0
                                    

- Ah... Ah...

Bạo vật của cậu mơn trớ bên trong anh. Cả hai ướt đẫm mồ hôi. Bầu không khí ám muội, ướt át và đầy tiếng rên rỉ. Căn phòng có ánh đèn vàng, và có hương thơm của tinh dầu hoa hồng.

- Anh... không thể chịu được nữa...

...

Min Yoongi thở dốc, nằm sóng soài trên giường, không một mảnh vải. Phía dưới sũng nước. Anh vừa ra.

- Anh có muốn uống cacao nóng không? Em đi pha nhé.

- Cảm ơn em.

Taehiong đứng dậy và vội vàng xộc quần áo lên đi vào nhà bếp. Từ phía giường, Yoongi có thể thấy được sự hấp tấp của Taehiong. Có chuyện gì sao? Cậu không còn hứng thú với anh nữa sao? Min Yoongi bặm môi, rồi trở mình. Cửa sổ đóng, màng cửa cũng đã đóng. Nhìn từ khe hở, Yoongi nhìn thấy bầu trời đầy sao...

...

- Hmm...

- Sao lại thở dài vậy?

Yoongi nằm ườn trên bàn. Hôm nay không có tâm trạng học gì nữa rồi. Một người bạn ngồi phía trên cậu quay xuống hỏi.

- Có chuyện gì xảy ra giữa hai người hả?

Yoongi lắc đầu. Không có chuyện gì cả,  chỉ là do Yoongi có chút bận lòng thôi.

- Mà sao cậu biết?

- Chuyện gì cơ?

- Tớ và em ấy đang hẹn hò...

Người bạn kia phì cười.

- Hai người nắm tay nhau đi công khai thế, ai mà chẳng biết chứ.

Yoongi thoáng đỏ mặt. Người bạn kia thấy anh ngại ngùng, nên không hỏi gì nữa. Yoongi úp mặt xuống bàn. Anh lại nhớ đến tối hôm qua. Có lẽ Taehiong đã chán anh rồi, dù sao thì cả hai đã hẹn hò cũng được ba tháng rồi, đủ lâu để bào mòn đi một mối quan hệ...

Suýt nữa thì Yoongi ngủ quên. Anh tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại. Là tin nhắn của Taehiong. Nguyên văn là "Em biết hôm nay anh không có tâm trạng học, lên sân thượng trường với em đi"

Yoongi đắn đo, cuối cùng thì anh cũng trốn khỏi lớp học rồi lên sân thượng...

- Này Taehiongie...

- Dạ?

Yoongi đứng dựa vào lan can, nhìn xuống đất.

- Anh có một chuyện muốn nói với em.

- Dạ... vâng.

Trên mặt Taehiong thoáng qua có một chút lo lắng. Rõ ràng cậu chưa thấy anh thế này lần nào kể từ khi cả hai bắt đầu hẹn hò.

- Có phải là em đã chán anh rồi không?

- Dạ??

Nhìn thấy Taehiong ngạc nhiên, Yoongi biết là mình vừa nói ra một câu rất là xấu hổ.

- Sao anh lại nghĩ vậy? Nè, anh Yoongi, em sao có thể thấy chán anh chứ? Em là người tỏ tình trước với anh, và giờ em vẫn yêu anh, đúng không?

Taehiong nắm lấy vai của Yoongi.

- Sao anh lại nghĩ rằng em chán anh?

- Tại vì...

Yoongi xoay mặt qua một bên để che đi đôi má ngại ngùng.

- Anh thấy gần đây, khi chúng ta làm tình với nhau, em không còn giống như trước nữa... Thậm chí vào ngày hôm qua, em còn vội vàng bỏ đi sau khi chúng ta vừa làm xong. Điều đó khiến anh có chút lo lắng.

Yoongi đưa mu bàn tay lên che mặt. Taehiong từ nãy đến giờ vẫn nhìn vào anh. Cậu cúi gằm mặt, vai run lên. Không phải run lên vì xúc động đâu...

- Không phải vậy mà...

- Vậy thì là gì chứ? Rõ ràng là em đã chán anh...

- Không có, em vẫn luôn yêu anh, mỗi ngày, em đều yêu anh hơn. Em đã phải luôn cố kìm chế...

Taehiong ngước mặt lên, từ khi nào cơ thể cậu đã nóng ran, và mặt cậu đỏ bừng.

- Em không phải kiểu người làm tình như thế đâu. Thực ra, em còn muốn nhiều hơn thế...

- Còn thứ gì khác nhiều hơn làm tình sao?

Taehiong ngại ngùng gật đầu.

- Nhưng em sợ anh sẽ ghét em vì điều đó.

Mắt Taehiong liếc sang chỗ khác. Khoảng một giây sau, Yoongi đã ôm chầm lấy cậu.

- Anh không ghét em đâu, anh thề... Nếu em muốn làm gì với anh thì hãy cứ làm, được chứ? Đừng khiến anh cảm thấy không an toàn...

- Em biết rồi, và em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng...

taegi | taste Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ