Chương 76

7.5K 90 17
                                    

Biện pháp

Lăng Thiếu Đường nhíu mày lại, anh bế chặt cô vào lòng, ôm lấy Kỳ Hinh, ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ.

- Đang nghĩ gì vậy?

Anh thấp giọng hỏi.

- Không... không có gì.

Cô thấy không tự nhiên, liền quay sang chỗ khác.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đang trốn tránh của cô, Lăng Thiếu Đường bỗng cảm thấy nhói đau.

Ngay từ khi bắt đầu, anh đã phát hiện ra bản thân anh rất thay đổi cảm xúc trước sự tức giận của cô, nhưng dù gì anh cũng là người giỏi che giấu cảm xúc nên không bộc lộ nhiều biểu cảm ra ngoài.

- Chuyện ngày hôm qua tôi không muốn xảy ra một lần nào nữa!

Lăng Thiếu Đường nói bên tai cô.

Anh vô cùng thân thiết khi ôm cô vào lòng, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại cực kì nguy hiểm.

Kỳ Hinh hơi hoảng sợ, dường như cô còn có thể ngửi thấy mùi máu trên bàn tay trái của anh.

Rốt cuộc cô đã biết vì sao phải trốn tránh anh rồi!

Cô sợ sự thô bạo và khát máu của anh, khi anh quất dây lưng xuống giường, cô thật sự rất hoảng sợ.

Tuy dây lưng không đánh vào người cô nhưng một Lăng Thiếu Đường như vậy rất xa lạ với cô.

Nhưng biểu cảm của cô lại khiến Lăng Thiếu Đường thấy rất hứng thú.

Ngón tay anh nhẹ nhàng quay đầu Kỳ Hinh lại, hơi thở của đàn ông đan cài cùng hơi thở của cô.

Hơi thở đàn ông lạnh lùng ấy nhắc nhở Kỳ Hinh rằng cô không thể trốn tránh!

- Em sợ cái gì? Hả? – Giọng nói của anh lại hết sức dịu dàng.

- Không sợ gì hết! – Cô nhanh chóng phủ nhận.

- Ngoan, nói cho tôi biết em sợ cái gì? – Thanh âm của anh hết sức nhẹ nhàng, khuôn mặt tuấn tú cực kì dịu dàng, mê hoặc lý trí của cô. Sự dịu dàng ấy của anh khiến từng con sóng nổi lên trong lòng cô, nhưng lý trí lại không ngừng nhắc nhở cô rằng đằng sau đó luôn ẩn chứa sự nguy hiểm.

- Tôi... không sợ! – Kỳ Hinh hoảng hốt, cả người cô cũng hơi run lên.

Anh hơi mím môi lại, hai tay siết chặt người cô hơn. Anh nâng mặt cô lên, từ trên cao nhìn xuống cô:

- Chẳng lẽ em...

Anh cong cong khóe môi: "Em sợ tôi?"

- Tôi không sợ anh, không sợ anh! – Rõ ràng là lý trí của cô đã suy sụp.

Ngay sau đó, Kỳ Hinh bưng hai tay che mặt lại, nức nở.

Anh đau lòng nắm chặt lấy tay cô... Anh biết cô đang sợ!

Chắc chắc là biểu cảm và hành động ngày hôm qua của anh đã dọa cô! Nhưng anh thật sự không thể tha thứ cho suy nghĩ muốn rời khỏi anh của cô được. Nếu còn có lần sau thì anh không dám đảm bảo bản thân anh sẽ làm ra loại chuyện điên cuồng gì nữa. Lăng Thiếu Đường có thể mặc cho cô khóc lóc, chỉ cần cô không rời khỏi anh...

[Tứ đại tài phiệt] Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ