Chương 187

5.2K 51 0
                                    

Vui vẻ báo đáp



Ngồi ở bên cạnh giường bệnh, Lăng Thiếu Nghị nhìn thấy Lăng Thiếu Đường đến thì có chút kinh ngạc, hắn cũng giật mình một cái, trên khuôn mặt anh tuấn lập tức xuất hiện nụ cười tươi, cởi mở nói:

"Anh cả, anh đã đến rồi!"

Lăng Thiếu Đường đứng ở một bên, nhìn Lăng Thiếu Nghị nói chuyện, anh như đầu gỗ gật đầu.

Lăng Diêu Hồng lại chuyển tầm mắt sang Kỳ Hinh.

Kỳ Hinh hiểu ý cười: "Bác Lăng, Đường cố ý đến từ trước giờ tan ca để thăm bác!"

"Đúng vậy không ?"

Lăng Diêu Hồng cho rằng mình đã nghe nhầm, giọng nói già nua cũng đầy sự vui mừng, trong mắt lại ngân ngấn nước.

Kỳ Hinh đẩy Thiếu Đường lại gần, Thiếu Đường hít một hơi thật sâu, mới nhẹ nhàng nói: "Mong ông sớm bình phục!"

"Đứng gần đây một chút, Thiếu Đường, để bố nhìn con rõ hơn!" Giọng nói của Lăng Diêu Hồng đầy phấn chấn, nhưng ông đã bị ngạt vì nước mắt từ lâu.

Lăng Thiếu Đường bị động bước từng bước đến bên giường bệnh của Lăng Diêu Hồng, vẻ lạnh lẽo cứng nhắc trên mặt anh dần dần tan chảy, chậm rãi, anh quỳ một gối xuống ——

"Bố!" Trong giọng nói của Lăng Thiếu Đường mang theo sự nghẹn ngào.

Lần đầu tiên, anh chủ động gọi người đàn ông trước mặt này là "bố", cho tới nay, anh luôn lạnh nhạt với "người bố" này của mình.

"Con trai ngoan, bố rất xin lỗi con, đã khiến con phải chịu khổ nhiều năm như vậy!" Lăng Diêu Hồng run run vươn bàn tay già nua vuốt đầu của anh, hai mắt đẫm lệ nói.

Lăng Thiếu Đường không nói gì, anh chỉ ghé đầu vào hai vai đang run run ở bên giường.

Đối với Lăng Thiếu Đường mà nói, kể từ khi mẹ anh qua đời, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được tình cảm cha con thiêng liêng, từ bé đã bị đưa vào tổ chức Mafia, bao nhiêu năm anh hy vọng có thể cảm nhận được chút tình thân, được người thân yêu thương.

Hôm nay, cuối cùng anh cũng đã cảm nhận được thứ tình cảm đó. Trải qua bao nhiêu hận thù và đau khổ, vào giờ phút này dường như nó đã dần biến mất, bức tường đã dựng trong tim anh gần ba mươi năm nhanh chóng sụp đổ, hận thù trong lòng cũng như khối băng, tan chảy dần . . . .

Đáy mắt Kỳ Hinh đẫm lệ rồi cô nở nụ cười, lặng lẽ đi ra ngoài, lưu giữ lại khoảnh khắc ấm áp bên trong phòng bệnh.

Cuối cùng, Lăng Thiếu Đường đã buông bỏ được hận thù, khi cô nhìn thấy mọi việc xảy ra vào giây phút đó, trong lòng cảm thấy vui sướng không gì sánh bằng, cô chỉ cần người đàn ông cô yêu được hạnh phúc cả đời, mỗi ngày đều có thể sống vui vẻ.

"Kỳ Hinh ——" Giọng nói trầm thấp vang lên ở đằng sau Kỳ Hinh.

Kỳ Hinh nhanh chóng lau đi giọt nước mắt xúc động, xoay người, nhìn Lăng Thiếu Nghị, nở nụ cười yếu ớt.

[Tứ đại tài phiệt] Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ