Chương 125

6.7K 73 1
                                    

Đưa ra lời chia tay



- Con... con mà dám qua lại với cái con bé họ An đó nữa, bố sẽ miễn mọi chức vụ của con trong Lăng thị, biến con thành một kẻ nghèo hèn, xem con bé đó có còn ở bên cạnh con nữa hay không?

Lăng Diêu Hồng nghiến răng nghiến lợi nói. Ông bị con trai làm cho tức chết, còn nỗi khổ tâm của ông thì nào có đứa nào biết. Nó là người thừa kế Lăng thị trong tương lai, sao có thể bát nháo như vậy được chứ? Ông không hiểu rốt cuộc Thiếu Đường bị ma xui quỷ khiến thế nào nữa.

Lăng Thiếu Nghị liên tục nói với Lăng Diêu Hồng:

- Bố, sao bố phải khổ vậy chứ? Bố đừng bắt ép anh cả!

- Thiếu Nghị, không cần phải cầu xin giúp anh!

Lăng Thiếu Đường giận dữ đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo chống lại Lăng Diêu Hồng:

- Bố, tùy bố muốn đuổi con ra khỏi Lăng thị hay thế nào cũng được, nhưng con nhất quyết sẽ cưới An Vũ Ân! Những lời này con sẽ không nói lại nữa! – Nói xong, Lăng Thiếu Đường không hề quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa.

- Thiếu Đường, con quay lại đây ngay! – Lăng Diêu Hồng tức giận quát lên.

- Bố, thôi mà, bố cũng biết tính của anh cả rồi mà!

Cuối cùng, Lăng Thiếu Đường vẫn liều lĩnh chống đối, cùng An Vũ Ân đến Mỹ.

Nhớ đến đây, Lăng Thiếu Đường đột nhiên ngừng lại, bóng đêm đen như mực bủa vây khắp nơi, dường như vây cả vào lòng của Kỳ Hinh.

Cô cảm thấy lòng mình trĩu xuống, nỗi đau khó có thể diễn tả bằng lời. Lăng Thiếu Đường nói rất nhẹ nhàng, bình thản, nhưng cô vẫn cảm nhận được tình yêu say đắm trước kia của anh.

- Hinh Nhi...

Lăng Thiếu Đường đau lòng, ôm chặt Kỳ Hinh hơn nữa. Anh biết những chuyện trước đây làm cô bị tổn thương, lúc này anh chỉ có thể dùng lồng ngực ấm áp của mình để hóa giải nỗi muộn phiền của cô mà thôi.

Kỳ Hinh biết mình không nên ghen tị như vậy, dù sao đây cũng là đoạn đường đã qua của Lăng Thiếu Đường, nhưng trái tim cô vẫn rất đau.

- Rốt cuộc giờ em cũng đã biết tại sao trước kia anh lại hận em như vậy. Chính vì sự xuất hiện của em nên anh mới phải rời xa An Vũ Ân, đúng không?

Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt đen long lanh nước nhìn Lăng Thiếu Đường.

- Không, không phải, Hinh Nhi, mọi chuyện không liên quan đến em...

Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh, trong lòng đầy căng thẳng, anh cúi người, đau lòng hôn lên mắt cô.

Thật ra, anh muốn nói cho Kỳ Hinh biết, ngoại trừ cô ra, trên đời này không có nước mắt của người phụ nữ nào có thể khiến anh đau lòng như vậy, bất lực đến thế. Dù là An Vũ Ân của năm ấy cũng không khiến anh cảm thấy thế này.

Kỳ Hinh nghẹn ngào, bàn tay nhỏ bé đặt lên khuôn mặt cương nghị của Lăng Thiếu Đường: "Sao hai người lại chia tay?"

Lăng Thiếu Đường thở dài một hơi. Thật ra anh không muốn nói rõ mọi chuyện với Kỳ Hinh, sợ cô không chịu đựng nổi, nhưng khi nhìn ánh mắt cô như vậy, anh biết nếu mình không nói rõ, cô nhất định sẽ nghĩ nhiều.

Vì thế, Lăng Thiếu Đường lại siết vòng tay ôm Kỳ Hinh, để cô biết anh quan tâm cô đến mức nào.

Lăng Thiếu Đường và An Vũ Ân bên nhau rất yên ổn, còn Lăng Diêu Hồng cũng không có động thái gì. Chỉ mỗi lần Lăng Thiếu Đường đưa An Vũ Ân về biệt thự nhà họ Lăng, thì ông lại luôn bày ra vẻ mặt lạnh như băng.

Có lẽ là do tuổi sàn sàn nhau, An Vũ Ân cũng rất thân thiết với Lăng Thiếu Nghị.

Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, Lăng Thiếu Đường đã cùng An Vũ Ân bên nhau ba năm rưỡi, đồng thời, cũng đã đến thời điểm hai người tổ chức hôn lễ.

Nhưng một ngày...

Lăng Thiếu Đường đang trong phòng họp thảo luận về công việc đột nhiên nhận được điện thoại của An Vũ Ân. Anh nhìn đồng hồ, đây là thời gian An Vũ Ân đi thử áo cưới, vì anh bận rộn quá nên không đi cùng với cô.

- Vũ Ân, sao thế? Không có chiếc váy cưới nào đẹp à? – Lăng Thiếu Đường vừa nghe điện thoại vừa lật giở tài liệu.

Anh không biết tại sao An Vũ Ân lại gọi điện tới, cũng không rõ cô bị làm sao, để lựa chọn chiếc váy cưới đẹp nhất, anh đã thuê nhà thiết kế hàng đầu, nhưng vẫn không hợp ý của cô.

Điện thoại ở đầu bên kia truyền đến tiếng nghẹn ngào, An Vũ Ân đang khóc.

- Vũ Ân, xảy ra chuyện gì rồi sao?

Lăng Thiếu Đường cảm thấy mơ hồ, vội vàng hỏi.

- Thiếu Đường... em muốn gặp anh... – An Vũ Ân nghẹn ngào.

- Vũ Ân, em đừng khóc, nói cho anh nghe rốt cuộc đã có chuyện gì? Bên anh còn một cuộc họp quan trọng, sau khi xong việc anh sẽ lập tức đến tìm em có được không? – Lăng Thiếu Đường hơi sốt ruột.

- Thiếu Đường... trong lòng anh, em quan trọng hơn hay công việc quan trọng hơn? Em ở Kope chờ anh, nếu anh không tới, em sẽ lập tức nhảy lầu! – An Vũ Ân lớn tiếng khóc.

Lăng Thiếu Đường nghe xong, cảm thấy tình hình nghiêm trọng, lập tức cúp máy rồi lái xe đến Kope.

Kope là một nhà hàng cao cấp, nhắm vào đối tượng là những người có địa vị xã hội cao, vậy nên ở đây hoàn toàn yên tĩnh, hơn nữa sẽ không bị ai quấy rầy.

Khi Lăng Thiếu Đường nhìn An Vũ Ân ngồi đối diện, anh mới phát hiện cô rất tiều tụy, bàn tay nhỏ của cô nắm chặt lấy vạt áo trước ngực.

- Vũ Ân... – Lăng Thiếu Đường nhẹ giọng gọi tên cô, sắc mặt cũng trở nên nặng nề hơn.

Cô đã xảy ra chuyện gì rồi?

An Vũ Ân nước mắt lưng tròng, gằn từng tiếng nói với Lăng Thiếu Đường:

- Thiếu Đường, chúng ta... chúng ta không thể kết hôn, chúng ta... chia tay đi!

[Tứ đại tài phiệt] Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ