Chu Tư Tư không để ý chút nào nói: "Ừ, rất nổi tiếng, là biên soạn lại từ « Liêu trai »."
Tôi như có đăm chiêu nói: "Thư sinh nghèo kia khá đấy."
Chu Tư Tư bỏ băng dính dính lông mèo ra, hoang mang: "Thư sinh nghèo nào?"
Tôi vui nói: "Chính là thư sinh họ Bồ hay Phổ gì đấy, bán canh đậu xanh ở ven đường đổi chuyện xưa, nói muốn viết sách. Tôi tâm huyết tôi dâng trào, liền kể chuyện tỷ muội xưa cho hắn nghe, không ngờ tên nghèo kiết hủ lậu kia viết lại nổi tiếng."
Chu Tư Tư há to mồm, không dám tin nhìn tôi: "Lừa người à? Cô biết Nhiếp Tiểu Thiến?"
Tôi ngây người thề độc thiên hạ độc nhất: "Lừa cô tôi là chó con."
Chu Tư Tư vứt băng dính, nhào đến, mắt lấp lảnh hỏi: "Nói nghe chút."
Tôi ăn chùa uống chùa không cần trả tiền, sai bảo cô ta lâu như vậy, để báo đáp lại thì kể một câu chuyện cũng không có gì. Vì thế rất rộng rãi ngồi trên sô pha, để cô ta rót hai cốc nước trái cây tươi, rồi kể về chuyện cũ bị phủi đầy bụi này.
"Thật lâu thật lâu trước kia, con gái đều rất béo, hẳn là đời Đường. Rất nhiều yêu quái thích chỗ âm u ẩm ướt, Hắc Sơn yêu khí dồi dào, cây cối xanh um, không có người đến, rất hợp để tu yêu, cho nên tụ tập rất nhiều yêu quái. Đương nhiên, Dạ Đồng tôi chắc chắn là lão đại của bọn chúng! Lúc ấy có rất nhiều tiểu yêu vì muốn tránh họa đều dựa vào tôi xin cơm ăn, khi tôi không ở nhà thì giúp trông coi sào huyệt," nhớ lại chuyện cũ, không khỏi thổn thức, "Tôi thường ở ngoài gây rối, nghe nơi nào có yêu quái lợi hại liền đến đấy đánh nhau. Có lần khiêu khích Tất Phương Điểu, kết quả bị thương, nán lại xã hội loài người chữa thương rất lâu. Lúc ấy tôi tớ chăm sóc vết thương cho tôi là giống đực, suy nghĩ cổ hủ, sau khi phát hiện ra tôi là nữ yêu cũng vẫn không chịu bôi thuốc ở mông với bụng cho tôi. Cấp bách không biết làm sao, tôi đành để hắn mang tôi về Hắc Sơn, gọi bạn lâu năm Nhiếp Tiểu Thiến đến. Cô ấy là quỷ yêu chuyên mê hoặc con người, có mấy phần nhan sắc, chỉ là tính khí không tốt lắm."
Chu Tư Tư vĩnh viễn không bắt được trọng điểm trong câu nói, ngu ngốc hỏi: "Sao cô lại để đàn ông bôi thuốc vào mông cô? Cởi hết à?"
Tôi nổi giận: "Mông tôi là do Hồng Vũ làm bỏng! Tôi có cách nào khác sao? Hơn nữa tôi là mèo! Lúc nào thì mèo lại phải mặc quần áo hả? Cái tên vô liêm sỉ chết tiệt kia, lúc chưa biết tôi là yêu quái, không phải còn sờ soạng lông trên mông tôi sao?! Kết quả đến khi phát hiện tôi có thể biến thành con gái xong, đến cả vuốt lông cho tôi cũng không chịu, đạo đức giả! Đáng xấu hổ! Hèn nhát!"
Chu Tư Tư vội ngắt lời: "Sau đó?"
Tôi xuôi xuôi, liếc mắt nhìn cô ta: "Tôi không phải là loại có nợ không trả như cô, anh ta giúp tôi, đương nhiên tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của anh ta."
Chu Tư Tư oán niệm: "Hai mươi triệu..."
Tôi không quan tâm đến cô ta, đắm chìm vào chuyện cũ.
Tôi tớ kia tên Tô Trọng Cảnh, là người ăn xin, gầy tong teo. Ở thời đại thịt mỡ đắt hơn sườn, nhìn qua là biết lỗ vốn. Anh ta đọc rất nhiều sách, có thể là vì nửa người và mặt đều bị bỏng lửa nặng, bộ dạng có hơi giống yêu quái, thường xuyên quấn mảnh vải lên mặt, đi đường cũng hơi cà nhắc, cho nên ở xã hội loài người rất bị kỳ thị. Vì tôi bị thương không nhúc nhích được, cho nên tốt bụng thu giữ anh ta lại làm người hầu hạ tôi, anh ta lại thích khoa chân múa tay với tôi, nói cái gì mà "Dạ Đồng cái này không thể, Dạ Đồng cái kia không được."
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU VẬT [FULL]
General Fiction☆Tác giả: Quất Hoa Tán Lý ☆Độ dài: 53 chương ☆Thể loại: Ngôn tình, Sủng, 1v1, Hiện đại xen cổ đại, Huyền huyễn, Hài hước, HE ☆Tình trạng: Đã hoàn ☆Văn án: - Truyện Yêu Vật như nói đến một chân lý: Con người sống luôn tồn tại dục vọng và mong muốn t...