- Này, hai cậu hôm qua không lên chơi à, làm đại ca đây chán muốn chết.
Tôi chạy đến vỗ vai Tuấn Kiệt và Hoàng Nguyên. Hai thằng chết bằm này, hôm qua dám bỏ quên tôi một mình cô đơn trong game chiến.
"Hôm nay ông đây nhất quyết phải cho các người biết thế nào là lễ độ"
Tôi nghĩ thầm rồi giật lấy thẻ học sinh đeo trên cổ hai đứa mà chạy vào cổng trường trước.
"Chẹp chẹp, tội nghiệp hai người các cậu, đành phải vào muộn học rồi".
Ở trường tôi là thế, không có thẻ đương nhiên không được vào. Hôm nay lão Tử gác cổng, lại thêm phần khó cho hai cậu ấy rồi.
Tôi vừa nói vừa đi ngược, giơ cao hai tấm thẻ với vẻ mặt đùa giỡn cợt nhả nhất có thể để trêu tức Kiệt Kiệt và Nguyên Nguyên của tôi.
Rầm.
Tôi vội vàng quay người lại. Người đó dáng vừa cao, vừa đẹp. Đúng chuẩn soái ca rồi. Tôi mải ngắm cậu ta đến ngây ngốc cả người, cho tới khi cậu ấy lên tiếng trước:
-Xin lỗi, cậu có sao không ?
-....
-Này, tôi đang hỏi cậu đó ?
Trời ơi, đừng hỏi tôi nữa mà. Đứng trước người đẹp trai như cậu, tôi không nghĩ được gì nữa hết.
- Này !
Lần này cậu ấy ấn vào đầu tôi một cái.
- Ưm,... tớ không sao.
Tôi vội đáp. Cậu ấy cũng cười rồi gật đầu tỏ ý xin thất lễ rời đi trước.
Cậu ấy, đi vào phòng giám hiệu.
Học sinh mới ?