Tôi vừa xoa trán, vừa đi vào lớp đã bị hai thằng tiểu quỷ Tuấn Kiệt và Hoàng Nguyên chặn ngoài cửa. Hai đứa này nhanh thật, đã giải quyết xong với lão Tử rồi cơ à.
- Bảo Bảo, cậu lần này chết với bọn mình rồi.
Nói rồi hai đứa lao tới kẹp cổ tôi, làm tôi tắc thở gần chết. Mãi đến khi thầy giáo vào đến cửa lớp rồi, hai đứa mới chịu tha. Tôi cũng nhanh chân vào chỗ ngồi của mình.
- Hôm nay, chúng ta sẽ đón bạn mới. Em, hãy giới thiệu với mọi người đi.
Thầy Trịnh Bình quay sang nói với cậu bạn mới.
"Là cậu ấy kìa?"
Tôi có chút không ngờ tới.
- Xin chào mọi người, mình là Kim Hữu Khiêm. Mong các bạn giúp đỡ.
Cậu ấy tên Hữu Khiêm. Trời ơi, tên gì mà nghe cũng hay vậy. Tôi liền nghĩ và trách thầm ba mẹ sao lại đặt tên tôi là Bảo Bảo. Thử nghĩ mà xem, tên Bảo Bảo chẳng có ý nghĩa gì, lại còn nghe,...có chút giống con gái.
-Bảo Bảo, em ngồi cùng Hữu Khiêm nhé.
Tôi còn đang mải nghĩ về chuyện đặt tên, thầy nhắc đến làm tôi khá giật mình.
- Dạ ?
Tôi bỗng đứng phắt dậy, lại còn "dạ" một tiếng rõ to. Cả lớp quay lại nhìn tôi rồi còn cười, nhìn kìa, cậu ấy cũng đang tủm tỉm cười nữa. A, thật ngại đến muốn khóc mất.
- Thầy bảo em ngồi cùng Hữu Khiêm nhé.
Được ngồi với cậu bạn đẹp trai đó hả. Còn điều gì tuyệt vời hơn không ? Nếu từ chối chắc chắn tôi bị điên rồi.
-Dạ vâng ạ.
Tôi vui vẻ đồng ý.
- Hữu Khiêm, em xuống chỗ của mình đi.
Cậu ấy gật đầu rồi bước tới chỗ tôi. Đừng ở gần tôi như vậy mà, tôi học thiệt không nổi đâu.
- Bảo Bảo, rất vui làm quen với cậu.
Cậu ấy chìa tay ra, tôi bắt lấy. Vậy là từ giờ, cậu ấy là bạn học Kim rồi.
Suốt một tiết học Vật Lý nhàm chán, tôi chỉ có nằm ngủ. Đến khi trống hết giờ vang lên. Cả lớp xúm lại trò chuyện với Khiêm. Cậu ấy cười nhiều lắm. Đẹp trai lại còn có duyên. Được một lúc, Hữu Khiêm cầm lấy chai nước định đi lấy nước thì quay lại vỗ nhẹ vào vai tôi hỏi:
- Tiểu Bảo này, cậu có thể dẫn mình đi lấy nước được không ?
- Này, cậu gọi ai là Tiểu Bảo đấy ?
- Tớ thích gọi thế là bởi cậu trông rất nhỏ nhắn mà.
Đúng là khóc trong lòng vì sự dễ thương này của Hữu Khiêm mất. Gọi tôi là Tiểu Bảo nữa kìa.
-Tiểu Bảo, dẫn mình đi lấy nước đi.
- À, ừ.
Tôi dẫn cậu ấy ra chỗ lấy nước. Cậu ấy lấy nước xong, còn lấy ít nước búng vào mặt tôi.
-Hữu Khiêm, cậu muốn chết hả ?
Tôi giơ nắm đấm ra dọa. Hữu Khiêm cũng thuận thế mà nhắm mắt lại.
Đồ đáng yêu, tôi không nỡ đánh đâu.
-Haha, cậu sợ tôi kìa.
Tôi cười trêu Hữu Khiêm. Hữu Khiêm cũng cười lại. Nụ cười cậu ấy thật sự tỏa nắng quá đi mất. Chúng tôi cứ vui vẻ như thế mà quay lại lớp học.
Một ngày đầu tuần đến trường của tôi vui như thế đó.
Vui vì, tôi gặp cậu.
Sau ngày hôm đó, ngày nào tôi cũng đến trường thật sớm để chờ Hữu Khiêm đến. Nhưng lần nào cũng chẳng làm được vì cậu ấy toàn đến trước tôi thôi.
Hôm nay, thầy trả bài kiểm tra. Tôi thật sự hâm mộ Hữu Khiêm rồi. Đẹp trai, học giỏi, nhà cũng khá giả. Đây chẳng phải mẫu người hoàn hảo sao.
- Oaaaa, này, cậu học giỏi thật đấy !
Hữu Khiêm nghe thấy tôi nói cũng quay sang cười rồi cầm bút chì gõ nhẹ vào đầu tôi.
- Là do cậu không chịu học đấy.
- A, đau. Mình học không vào chứ không phải lười học !
Tôi chỉ vì học không vào đầu thôi chứ đại ca đây chăm học lắm nhé.
- Vậy hả, giờ nào cũng thấy cậu ngủ, có học hành gì đâu ?
- Tại tiết học chán thật sự mà. Thử học mấy môn mĩ thuật, thể dục xem, tớ học sinh xuất sắc luôn đấy.
Hữu Khiêm lắc lắc đầu rồi làm bài tập tiếp.
Chúng tôi, ngày nào cũng nói chuyện với nhau như vậy.
Thật tốt.