Mấy tháng sau...
Dạo này, thi cử xong rồi. Thi giữa học kì lần nào cũng làm đại ca mịt mù đầu óc, chẳng suy nghĩ thông chuyện gì, ảnh hưởng đến cả thứ hạng trên game.
Như thường lệ, thi giữa học kì xong sẽ có trận đấu bóng rổ của trường. Tôi vốn không có hứng thú với thể thao nhưng có vẻ, bạn học Kim lại rất hào hứng.
- Kì này, lớp mình sẽ tranh giải đấu cấp trường bóng rổ nam. Có bạn nào muốn đăng kí tham gia không ? - Lớp trưởng nói.
Quả không sai, cánh tay Hữu Khiêm giơ lên. Tôi đưa mắt nhìn cậu.
- Này, Hữu Khiêm. Cậu còn gì là không biết không ?
- Có chứ.
- Nói xạo, tớ thấy cậu cái gì cũng biết hết.
-Không đâu, vẫn còn một thứ tớ không biết.
Không biết cái khỉ gió nhà cậu. Nhìn qua thôi cũng đủ biết, cậu cái gì cũng giỏi. Đừng vì thương cảm với đại ca mà nói xạo nữa.
-Bảo Bảo, kì này đi xem và cổ vũ bóng rổ cho mình đi !
Là cậu ấy đang mong muốn mình đi sao ?
-Cậu...không thích hả ?
Thấy tôi ngây ngô, cậu ấy liền có chút buồn.
- Đi chứ. Đi chứ. Tiểu Khiêm nhà mình đi thi đấu, không đi cổ vũ là đại ca đây có lỗi rồi.
Hữu Khiêm liền cười khì khì.
Ba tuần nữa mới đến ngày cậu ấy thi đấu.
Lâu quá. Nhanh hơn được không ?
Tôi nằm chờ từng ngày, từng ngày để được xem Hữu Khiêm chơi bóng rổ. Con trai mà chơi bóng rổ là ngầu bá cháy. Hữu Khiêm của tôi cũng vậy.
Ngày ấy cũng đến rồi.
Hôm đó, tôi sửa soạn ngoại hình một chút. Còn đem theo cả máy ảnh để chụp cho Hữu Khiêm những tấm hình đẹp nhất. Tôi vừa hát, vừa đi ra trạm xe buýt.
Chết tôi rồi.
Mải chuẩn bị mà lỡ xe buýt mất tiêu.
"Làm thế nào đây, mình đến muộn mất."
Tôi bắt đầu hoảng, còn hơi mếu máo nữa.
"Chắc chắn Hữu Khiêm sẽ giận mình".
"Cái đồ ngu ngốc này".
Tôi tự trách bản thân.
Hữu Khiêm hôm đó hơn 15 phút vẫn chưa thấy tôi đến, cậu ấy buồn rầu hẳn, nhưng cũng phải vào trận đấu, cậu ấy phải thi đấu một cách nghiêm túc.
Đến khi tôi đến nơi và vào hàng ghế cổ vũ, tỉ số 3-1 nghiêng về đội lớp tôi. Nghe mọi người nó là do Hữu Khiêm đều cho bóng vào rổ 3 quả liền đó. Tiểu Khiêm giỏi lắm, đại ca khen nha.
Trận đấu vô cùng căng thẳng. Ấy, sao thằng to béo kia lại chèn vào người Hữu Khiêm của tôi thế. Kết quả là Hữu Khiêm bị bóng đập thẳng vào đầu. Máu mũi cũng chảy ra. Tôi chạy vội xuống, dìu Hữu Khiêm vào phòng y tế.
Đợi cô giáo y tế rửa vết thương xong cho cậu ấy, tôi mới vào phòng.
-Này, sao cậu không né ?
Tôi hỏi.
-Trên trận đấu, ai né sẽ là kẻ thua cuộc.
-Không phải, thấy nguy hiểm mà không né sẽ là kẻ ngốc.
Tôi vội cốc vào đầu cậu ấy một cái.
- A, đau.
Cậu ấy ôm đầu.
- Ấy, đại ca xin lỗi. Tớ không để ý.
Tôi đưa tay lên trán cậu ấy.
Cậu ấy liền nắm cổ tay tôi.
Tôi giật mình.
-Này, Bảo Bảo, cậu còn nhớ tớ bảo có một điều tớ không biết không ?
-...
-Tớ không biết tỏ tình với người mình thích như nào.
Là cậu có người để tỏ tình rồi sao ?
-Cậu nói tớ nghe được không ?
-Bộ cậu ngốc hả, cứ nói "Anh yêu em" là được.
Tôi không hiểu sao mình lại nổi cáu nữa.
-Chỉ vậy thôi hả ?
-...
-Này.
-Cái gì nữa, sao bị đau mà...
-Anh yêu em.
Cậu ấy ngắt lời tôi. Tôi nhất thời không biết phải phản ứng như nào.
-Bảo Bảo, anh yêu em.
- Hữu Khiêm, bị bóng đập vào đầu nên bị ngốc luôn rồi đúng không ?
-Không, anh ngốc từ khi lần đầu tiên gặp, em ngã vào người anh rồi.
Tôi cảm động. Hóa ra, cậu ấy cũng thích tôi.
-Nhưng...
Không để tôi nói, Hữu Khiêm đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn.
Thật nhẹ nhàng.
- Của anh rồi, anh không để ai cướp mất em đâu.
- Anh ích kỉ, em..
Lại một nụ hôn nữa.
- Nói yêu anh đi nào.
Tôi ngượng đến đỏ mặt đỏ tai luôn rồi này. Nói cái gì cơ chứ.
-Không nói là anh hôn em nữa đấy.
-A, được rồi, được rồi mà. Em yêu anh.
Hai chúng tôi, cả hai, đều chấp niệm làm tuổi thanh xuân của nhau.
Cậu ấy yêu tôi,
và tôi cũng yêu cậu ấy.