[9 năm về trước]
-Tại Hưởng,sao con ko tiếp nhận điều trị của bác sĩ Tôn!?! - Ngạn Dung năm 36 tuổi vẫn còn xinh đẹp yêu kiều dù đã có chồng cùng đứa con trai gần 15 tuổi nhưng sức hút của đại mỹ nhân hoa khôi Bắc Kinh một thời vẫn ko hề thuyên giảm
-Mẹ,ô-ông ta chạm vào con...Ông ta còn cởi quần áo của con ra.Mẹ ơi,con thật sự sợ lắm!....-Tại Hưởng nhìn thấy bà liền khóc lóc,quỳ xuống ôm lấy chân của Ngạn Dung.Bên miệng thì ko ngưng nói những lời sợ sệt,cầu xin bà
Cậu đã bị nhốt trong căn phòng tối này một tuần rồi.Nơi đây là phòng bệnh mẹ sai người chuẩn bị riêng cho Tại Hưởng,cả gian phòng chỉ có một chiếc giường lớn và một đoạn dây thừng chừng 3m.Tất cả những thứ này là để trị bệnh cho cậu....bệnh đồng tính luyến ái!
Ngạn Dung thấy phiền phức,ko còn thiết cái gọi là dáng vẻ yêu kiều nữa,lôi thiếu niên ăn mặc mỏng manh đang quỳ dưới đất ép ngồi xuống giường
-Mày lảm nhảm cái gì hả!!!Có bệnh thì phải chữa,ko động vào mày thì chữa kiểu gì?!?.....Ko phải thích lắm sao,được đàn ông động ko phải sướng rơn cả người lên sao?Cha mày đang làm ăn bên Đài Loan còn mấy ngày nữa thì về lại,con trai duy nhất của anh ấy mà ra nông nỗi này mày hỏi tao lấy mặt mũi nào mà gặp cha mày đây!?!
-Ô ô.....con sẽ dấu mà...hực....con ko làm cha lo đâu.....Ô ô,mẹ cho con ra đi,mẹ cho con ra đi
-IM MIỆNG!.....Tiểu Tại,mẹ cũng ko muốn làm con khổ sở.Khi nào con trai của mẹ ghét bỏ đàn ông,rồi học được cách yêu phụ nữ.Đến lúc đó con mới khỏi bệnh,mẹ mới có thể yên tâm vào con-Ngạn Dung đưa tay lên xoa nhẹ phiến mà hồng đẫm nước của cậu
Đứa trẻ trước mắt bà càng lớn càng xinh đẹp,gương mặt tươi sáng cùng thân hình dong dỏng cao.Ánh mắt Ngạn Dung bỗng chốc tối lại,nhìn đôi chân thon dài của Tại Hưởng còn nuột nà hơn chính mình tức thì trong lòng bà lại cảm thấy khó chịu
-Tiểu Tại,con phải nhớ rõ,cái thứ nam nhân vô sỉ chỉ biết bò lên giường của đàn ông trên thế giới này đều là kẻ có bệnh,bất tài và xấu xí nhất!Vậy nên đừng có chống cự bác sĩ Tôn,đến khi nào tình hướng của con trở về bình thường thì mới kết thúc kì trị liệu được!
-Mẹ.....đừng....
-Bác sĩ,mời ông vào
-ĐỪNG!!!....
...
..
.
-.....ĐỪNG!!!
Tại Hưởng hoảng hốt tỉnh dậy sau cơn ác mộng kéo dài,những dòng nước mặn chát trong hốc mắt năm 15 tuổi sau từng ấy năm trưởng thành Tại Hưởng vẫn chưa thực sự quên được....
...Khoảng thời gian đó cậu tưởng như mình đã chết mặc dù sau khi cha trở về những buổi trị liệu kinh tởm đó ko còn diễn ra nữa nhưng cơ thể cậu vẫn còn ám ảnh về những gì đã từng trải.Tại Hưởng trở nên chán ghét chính bản thân mình...Cậu trốn trong nhà tắm hàng tiếng đồng hồ nhưng những vết tích xấu xí trên da thịt vẫn ko được tẩy sạch,ngủ liên miên mười mấy tiếng trời mà ác mộng lúc 5 giờ chiều ấy ko có ý định biến mất,cậu khóc rất nhiều nhưng đôi mắt chẳng hề nhòa đi gương mặt hung tợn của gã đàn ông đó
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Ái Ngục [KookV]
FanfictionAuthor: Hii -Thể Loại: Ngược, 1x1, Hiện đại đô thị -Preview: "Hóa ra từ khi tôi nhìn ra hắn...hắn đã sớm hận tôi" "Bên cạnh nhau lâu như vậy rốt cuộc hắn cũng không để tôi vào trong lòng"....