Chương 7

413 36 11
                                    

-Chung Quốc,mày có thấy tao đáng ghê tởm ko?

-Ông bị điên à?Tự dưng.......Tôi ko rõ cái gì gọi là đồng tính luyến ái nhưng tôi biết ông còn tốt chán mấy cái bọn rượu chè,gái gú làm khổ vợ con ở ngoài kia.Tôi ko cần có mẹ nên ông đừng có mà giở cái trò đàn bà khóc lóc này trước mặt tôi

Ko ngờ con trai lại nói ra những điều bênh vực gã như vậy,Tuấn Lãng vui sướng phá lên cười ầm,cười sặc cả thuốc lá đang hút dở

-Điên à!Khuya rồi,ông để hàng xóm còn ngủ!

Tuấn Lãng vẫn cứ ngồi nguyên tư thế ấy nhìn Chung Quốc cười sằng sặc.Phải mất đến hồi lâu gã mới thôi cười,vùi điếu thuốc hút dở xuống nền hiên lạnh,còn ko quên xúc miệng qua một miếng nước chè cho hết mùi rồi mới tiến vào nhà

-Thằng chó con,hôm nay mày bảo bố mày điên hơi nhiều đấy nhớ! -Gã yêu quý nắm lấy đầu Chung Quốc xoa xoa mái tóc tơ bù xù

Cả căn nhà tối om khi về khuya,chỉ  duy có mỗi ánh sáng nhập nhòe của cây đèn dầu cũ kĩ được đặt trên bàn học đứa nhỏ

-Ông cứ bình thường được 1 ngày xem......-Chung Quốc gấp cuốn sách giáo khoa cũ rách góc lại,cẩn thận cất tập vở vô chiếc balo mới toanh được người ta tặng.Vô thức lại quay qua nhìn những thứ đồ chơi hàng hiệu nổi tiếng xếp ở dưới chân bàn  -.......Tuấn Lãng,ông yêu thằng cha ấy thật à?

-Chậc,linh tinh!.....yêu đương thì làm được dell gì mà hỏi?Hắn ta có tiền đủ chu cấp cho 2 cha con mình lại thư sinh đúng cái dạng tao thích,chỉ thế thôi  -Gã lau mặt xong nằm xuống giường,nhắm nghiền đôi mắt lại,khóe môi triệt để nhếch lên lệch hẳn một bên.Biếu cảm ngạo mạn như vậy phù hợp với Tuấn Lãng nhưng lại ko qua nổi đôi mắt của Chung Quốc

-Yêu thì nói đi,có khi nào ông trọng tiền bạc đâu?Nhưng danh dự thì có đấy,vì thằng chả mà ông chịu nhục nhã trước bao nhiêu người,lên cả truyền thông.Lại mồm già nói ko yêu!??

Vào thời điểm này,Chung Quốc cũng phải mấy tháng nữa mới tròn 10 tuổi ấy vậy mà cách ăn nói lẫn phong thái đều mang hình hài chững chạc,khác hẳn với mấy đứa trẻ đồng trang lứa

-Nói nhiều thế nhở?Yêu,yêu có làm được dell gì!?Mấy ngày nữa người ta đi cưới vợ,tao yêu nhiều thì thằng cha ý cũng có gả được cho tao đâu....Mẹ,tao điên tiết phá lễ đính hôn của nó xong người ta cười vào mặt tao,mày đã thấy thằng chả vác mặt đến gặp tao lần nào nữa ko?Hay là đcm chỉ gửi mấy cái thứ đồ chơi hàng ngoại này với tí tiền coi như xong việc!!!??

Tuấn Lãng như điên lên,mở mắt ra đã thấy hốc mắt gã đỏ ngầu.Ngồi dựng thẳng dậy gõ tay trên chiếc bàn lắp ráp,gào lên vào mặt thằng bé như một thói quen khi tức giận

Nhưng đến khi nhìn thẳng vào khuôn mặt cứng đờ của con trai mình,biết là dọa Chung Quốc sợ,lòng gã cũng chợt hẫng xuống.Thở một hơi dài để nguôi giận,gã lại yên lặng nằm xuống chỗ cũ 

-Đừng nhắc đến thằng đó nữa,lên giường đi ngủ đi mai còn đi học -Giọng nói Tuấn Lãng nhỏ xuống như thỏa hiệp.Gã chẳng có tài sản gì quý,lại là kẻ ngu đần ko học thức,tình hướng thì luyến ái dị thường,trời chỉ cho gã một đứa nhóc hiểu chuyện.Tiền bạc lẫn danh dự của gã vẫn chưa là gì cả,đứa con này mới là thứ mà gã đang bảo vệ

Thiên Ái Ngục [KookV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ